"Kì lạ?"
"Ừ. Khi đọc truyện của em đăng trên tạp chí hội viên, chị thường nghĩ
em viết tiểu thuyết thì đầy sức sống, ai dè..."
"Thì đó là thế giới tưởng tượng mà."
Orczy quay mặt đi, tránh ánh mắt Agatha và nở nụ cười ngượng
nghịu.
"Em không thích hợp với đời sống hiện thực, em ghét chính mình
trong hiện thực."
"Em nói gì thế?" Agatha mỉm ười, vuốt mái tóc ngắn, gọn gàng của
Orczy. "Em phải tự. Tin lên mới được! Em rất đáng yêu nhưng chưa nhận
ra đó thôi. Đừng nên lúc nào cũng cúi gằm. Hãy ngẩn đầu, thẳng lưng,
không sợ gì hết."
"Agatha, chị thật tốt bụng."
"Bây giờ chúng ta mau thu dọn, chuẩn bị nấu cơm trưa. Được không?"
Ellery, Leroux và Van vẫn đứng ở bãi đổ nát, còn Poe một mình đi vào
khu rừng đối diện. "Này Ellery, và cả ảnh nữa Van. Chúng ta chỉ có bảy
ngày trên đảo, nên tôi thực sự mong các anh..." Đôi mắt Leroux sáng lên
sau đôi mắt kính tròn gọng trắng trông rất hài hước, nhưng có lẽ cậu ta
không cảm thấy thế. "... Tôi cũng không yêu cầu 100 trang , chỉ 50 trang là
được."
"Leroux cậu đùa đấy à?"
"Tôi có nói đùa bao giờ đâu, Ellery."
"Nhưng đề xuất đột ngột quá. Mà chúng ta đến đây đâu phái để viết
chứ, đúng không Van."