"Không rõ có phải vì muốn xả giận không , anh ta nhằm vào Orczy,
rồi lại bị cô ấy phớt lờ."
"Orczy? Van cau mày."
"Đúng! Cho nên tiên sinh của chúng ta mới ỉu xìu như thế."
"Đương nhiên rồi, vì nay phải ở chung mái nhà với hai cô em cho
mình ra rìa."
"Chuyện đúng là thế đấy. Nên, Leroux yêu quý của tôi à, nếu cậu
muốn thứ gì đó từ Carr thì phải khôn khéo mới được."
Lúc này, họ thấy Agatha đang trên đường từ Thập Giác Quán đi tới.
Cô dừng lại dưới tán hắc tùng và vẫy tay với mọi người.
"Nào, ăn cơm trưa! Poe và Carr đâu? Các anh không đi cùng nhau à?"
Đằng sau Thập Giác Quán, trên con đường mòn đi vào rừng thông.
Carr vốn định men theo để em vách đá phí Đông, nhưng càng vào sâu
thì đường càng quanh co và bóp hep, chưa đầy 50 mét đã mất phương
uống. Rừng cây rậm rạp che hết ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại bị những
cành trúc dài móc vào quần áo. Mặt đất cũng gập ghềnh khó đi, làm cậu
suýt ngả mấy lần liền.
Cậu đã định quay về, nhưng lại không muốn làm . Đây chỉ là hòn đảo
nhỏ. Cậu chẳng thể để mình lạc đường.
Chiếc áo đen cao cổ mặc trong áo jacket ướt đẫm mồ hôi. Vừa lúc cậu
cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa thì con đường mòn kết thúc, đẩy cậu
ra khỏi khu rừng.
Cậu đang đứng trên vách đá, ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ mặt nước
khiến cậu lóa mắt. Một anh chàng cao lớn đã đến trước và đang nhìn ra