biển. Đó là Poe.
"Carr đấy à?"
Poe ngoái lại vì tiếng bướ chân, nhận ra Carr, cậu lại quay nhìn về
phía biển.
"Chúng ta đang ở bờ Bắc của đảo. Chỗ kia hình như là Miêu Đảo(đảo
mèo). Poe chỉ về phía hòn đảo nhỏ gần đó.
Hòn đảo bé tẹo cứ như đá ghềnh nhô lên, bên trên mọc đầy cây bụi lúp
xúp thấp tịt. Đúng như tên gọi,Miêu Đảo chẳng khác gì một con thú đen sì
đang ngồi thu lu trên mặt biển.
Carr nhìn Miêu Đảo, buồn bã gật đầu.
"Carr, sao cậu có vẻ chán chường thế?"
"Tôi thấy hối hận vì đã đến đây." Carr cau có, giọng ngán ngẩm. "Năm
ngoái ở đây xảy ra vụ án đó đâu có nghĩa là bậy giờ có điều gì thú vị. Tôi
những mong nơi đây kích thích trí tưởng tượng nên mới đến...nhưng giờ cứ
nghĩ mỗi ngày trong cả một tuần tới luôn phải nhìn những khuôn mặt giống
nhau...Cậu cũng nên chán dần đi."
Carr cũng học năm thứ ba khoa Luật như Ellery. Vì trượt kì thi đại họ
năm đầu tiên, cậu và Poe vốn bằng tuổi nhau nhưng Poe thành ra học trước
cậu một khóa.
Carr có vóc người tầm thước, nhưng vì cái cổ ngắn và lưng hơi gù nên
trông có vẻ thấp lùn.
"Mà sao cậu lại đứng đây một mình vậy?"
"Tôi cứ lững thững đi, rồi bỗng đến đây." Đôi mắt Poe vốn đã hơi nhỏ,
nằm dưới cặp lông mày rậm thành ra càng nhỏ hơn. Cậu mở hộp thuốc lá