"Không, tôi không hiểu. Chuyện trôi qua đã lâu sao cậu vẫn canh cánh
trong lòng."
Mặc kệ sự lặng thing và cái nhìn quở trách của Poe, Carr lại tu rượu.
"Tôi không chỉ ghét Ellery, thực ra tôi cảm thấy không nên đến đảo
hoang này cùng bọn con gái."
"Đảo không người ở, nhưng đây đâu phải cuộc dã ngoại sinh tồn?"
"Hừ. Dù thế, tôi vốn ghét đứng gần loại gái ngạo mạn như Agatha. Rồi
lại còn Orczy nữa. Hai năm nay, bảy người chúng ta đã trở thành 'một
nhóm thân thiết' nên tôi không tiện nói ra. Nhưng con bé Orczy lúc nào
cũng u sầu, ảm đạm, chẳng có điểm gì nổi bật lại còn rụt rè kinh khủng nữa
chứ."
"Cậu đang bới lông tìm vết đấy!"
"À, tôi quên mất, cậu và Orczy là bạn từ tấm bé."
Poe ngao ngán vứt mẩu thuốc lá xuống đất, giẫm chân dập tắt. Rồi
hình như nhớ ra điều gì, cậu nhìn đồng hồ.
"Một giờ rưỡi rồi, nếu chúng ta không về thì chắng có gì mà ăn đâu."
"Trước khi ăn cơm, tôi muốn thông báo một việc." Ellery đeo cặp kính
trắng gọng vàng trang nhã , nói. "Tổng biên tập nhiệm kì sau có mấy lời
cùng các anh chị em."
Bữa trưa đã được dọn lên chiếc bàn thập giác, gồm trứng ốp lết, thịt ba
chỉ xông khói, xa lát, bánh mì que và cà phê.
"Xin lỗi, phải làm phiền mọi người vào lúc này. Tôi xin tự giới thiệu
mình với vai trò tổng biên tập mới,..." Leroux hắng giọng. " Trong bữa tiệc
đầu năm, ở hội chúng ta có bạn đề xướng nên khám phá Thập Giác Quán,