"Nhưng nói là có thể mưa, vẫn khoa học hơn m ấy câu chuyện thỏ trên
cung trăng.
"Thỏ trên cung trăng..."Ellery gượng cười. "Trên quần đảo Miyaki có
gã đàn ông đang gánh đôi thùng, biết câu chuyện đó không?"
"À, tôi đã từng nghe câu chuyện này." Leroux nói, khuôn mặt sáng
lên. "Anh ta vâng lệnh Ngọc Hoàng, gàng thuốc bất tử và thuốc độc xuống
nhân gian, đúng chưa? Nhưng anh ta đưa nhầm thuốc bất tử cho loài rắn
uống đưa thuốc độc cho loài người nên bị trừng phạt, phải tiếp tục gánh đôi
thùng đến tận ngày nay."
"Đúng, đúng!"
"Bộ tộc Hottenot ở miền Nam châu Phi cũng có một truyền thuyết
tương tự." Poe nói. "Nhân vật chính không phải người mà là thỏ. Thỏ đã
truyền đạt sai mệnh lệnh của Thần Mặt Trăng, ông ta tức giận ném thỏ
xuống đất, cho nôi môi thỏ bị chẻ ba."
"Truyền thuyết của các dân tộc luôn có nét giống nhau nhỉ." Ellery
ngồi tựa vào lưng ghế phủ vải xanh, khoanh tay lại. "Hình như cả thế giới
đều nói có thỏ sống trên mặt trăng. Trung Quốc, Trung Á, Ấn Độ..."
"Ấn Độ cũng có à?"
"Mặt trăng trong tiếng Phạn là sasin, tức có một con thỏ"
"Thế à?"
Poe vớ lấy hộp thuốc lá trên bàn, ngẩng nhìn lên trời. Bầu trời đêm
hình thập giác thoáng bóng trăng mờ.
Giác Đảo, Thập Giác Quán.