đến thế, thì cháu tới."
"Không chỉ mình cháu đâu ạ. Vài hội viên khác cũng nhận được thư
như vậy."
"Thế à?"
"Thật xin lỗi, nhưng có lẽ nào là Nakamra Seiji... Xin lỗi, anh chú, vẫn
còn sống?"
"Không thể nào. Cháu cũng biết rồi: ông anh tôi đã qua đời vào mùa
thu năm ngoái vì tai nạn kinh khủng ấy. Thứ lỗi cho, tôi không muốn nhắc
lại chuyện cũ nữa."
"Vậy thì, lá thư này chỉ là một trò đùa vô lối ạ?"
"Chỉ có thể là như vậy. Anh trai tôi đã chết cách đây nửa năm, đó là sụ
thật rành rành. Huống chi, tôi không tin trên đời này lại tồn tại hồn ma."
"Chú nghĩ thế nào về nội dung bức thư ạ?"
"Hừm..." Nakamura Kojiro rầy rĩ đáp. "Tôi có biết chuyện bất hạnh
của Chiori, và nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn. Chiori là đứa cháu yêu của
tôi, tôi cũng thông cảm với suy nghĩ rằng nó bị hãm hại, nhưng không thể
vì thế mà thù hằn các cháu. Điều tôi không thể tha thứ là có kẻ đã lấy dnah
nghĩ anh tôi để gửi những lá thư điên khùng này."
"Tức là trò đúa ác ý ạ?"
Kawamanami cảm thấy không hoàn toàn thuyết phục. Cậu gật đầu và
liếc sang nhìn Shimada Kiyoshi đang ngồi trên ghế mây, gác chân chữ ngũ,
một bàn tay đặt lên đầu gối. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt ra chiều thích
thú.