THIÊN 13 DÙNG GIÁN ĐIỆP
Tôn Tử nói:
Phàm dấy binh mười vạn, đi xa ngàn dặm, tính chung các phí tổn của trăm
họ, sự cung phụng của các nhà công. mỗi ngày lên tới ngàn lạng vàng; trong
ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dọc đường, bỏ bê
công việc làm ăn, lên tới bảy mươi vạn nhà. Kéo dài đến nhiều năm để tranh
thắng lợi trong một ngày,mà lại không dám ban tước lộc,không dám thưởng
trăm lạng vàng để dùng gián điệp, đến nỗi không biết tình hình quân địch, đó
là hạng người hết sức bất nhân: người ấy chẳng đáng làm chủ tướng cuả mọi
người, chẳng đáng làm tôi phò chúa,không thể làm chủ đựơc sự thắng lợi vậy!
Cho nên các bậc vua sáng tướng tài, sở dĩ dấy binh thắng địch, thành công hơn
người, đó là nhờ biêt trước vậy. Biết trước đây, không phải nhờ quỷ thần mách
bảo, không phải nhờ so sánh các việc tương tự mà tìm biết được, phải nhờ
người mà biết được tình hình của quân địch.
Dùng gián điêp thì có năm loại:
-Nhân gián( hương gián )
-Tử gián
-Nội gián;
-Sinh gián
-Phản gián.
Khi năm hạng gián điệp ấy cùng khởi sự, không ai biết được các đường lối
dò xét hiểm hóc của họ như thế mới là thần bí, đáng gọi là vật báu của vua loài
người vậy. Nhân gián, là nhân lấy người làng bên nước địch để dùng làm gián
điệp. Nội gián là nhân lấy quan lại của địch để dùng làm gián điệp. Phản gián
là nhân lấy gián điệp của địch để dùng làm gián điệp cho mình. Tử gián là ta
phô trương các vật trả giá ngoài, báo cho gián điệp của ta biết để truyền tin cho
địch; Sinh gián là hạng gián điệp trở về được để báo cáo tình hình.
Trong ba quân, xét chung những người thân thiết với tướng suý thì không ai
thân thiết cho bằng gián điệp,xét chung những kẻ được thưởng thì không ai