CÁC LOẠI ĐỊA HÌNH CHIẾN ĐẤU
Nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử
Tản địa - Khu vực xảy ra tác chiến trong nội địa của bản quốc, được gọi
bằng tản địa.
Tại sao gọi là tản địa? Tào Tháo bảo: Vì quân sĩ quyến luyến quê hương,
đường sá tương đối gần, con người dễ tan tác mất mát. Tôn Vũ cho rằng ''tản
địa thì đừng đánh''. Hà cớ gì tản địa lại dừng đánh? Kẻ địch dám xâm phạm,
chứng tỏ chúng có ưu thế, quân phòng thủ ở vào cái thế tương đối yếu cho nên
tránh việc vội vàng tác chiến, chỉ nên dùng phương cách phòng thủ, tiêu diệt
dần sinh lực địch, đợi thời cơ có lợi sẽ quyết chiến với kẻ thù. Do vậy, Tôn Vũ
lại nhấn mạnh: quân sĩ đóng nơi tản địa, điều quan trọng là họ phái có ý chí
chiến đấu thống nhất, lòng người son sắt. ''Không tảc chiến'' không có nghĩa
không đánh. Ý nói không dùng thế công mà chủ yếu dùng phương cách phòng
thủ.
Khinh địa - Khu vực tác chiến tung thâm gần đất nước của kẻ thù được gọi
bằng khinh địa. Tiến vào đất nước của kẻ thù chưa sâu, tương đối gần đất nước
mình, đường giao thông của tuyến sau không dài, dễ vận chuyển lương thực và
vũ khí. Nhưng đã tiến sâu vào nội địa của kẻ thù, khó tránh khỏi sự chống trả
của đối phương, cho nên quân sĩ đóng ở vùng khinh địa phải bảo vệ chặt trận
địa của bên mình. Tôn Vũ bảo: “Khinh địa thì không ngừng hoạt động''. Phàm
quân đội đã tiến vào đất nước của kẻ thù thì nhất thiết phải dựa vào ưu thế
quân sự của mình mà đánh vào mặt yếu của đối phương. Thành ra, lúc mới tác
chiến phải chủ động phát huy ưu thế tấn công, không được án binh bất động.
Phải ra sức tiến sâu vào đất nước của đối phương, tiêu diệt kẻ thù trước khi
chúng nghĩ ra cách phòng thủ mới nhằm đạt được mục đích chiến đấu.
Tranh địa - Là khu vực quan trọng về chính trị, kinh tế và quân sự. Tôn Vũ
nhận định, bên nào có được tranh địa thì bên đó có lợi thế. Thành ra tranh địa
là mục tiêu tranh giành của đôi bên. Tác chiến trong vùng tranh địa phải chú ý
mấy phương diện sau đây: