QUYỂN THƯỢNG
THIÊN THỨ NHẤT
MƯU ĐỒ VIỆC NƯỚC
Ngô Khởi phục sức theo lối nhà nho
đến yết kiến Ngụy Văn Hầu
để bàn
về việc binh .
Văn Hầu nói: Quả nhân
không thích việc quân lữ .
Khởi nói: Hạ thần nhân vì dò xét các việc sâu kín , theo dõi các việc từ xưa
đến nay , sao nhà vua lại nói những lời trái với lòng mình? Nay nhà vua suốt
bốn mùa đều khiến giết trâu bò để lột da đem thuộc , lấy sơn đỏ phết ở ngoài ,
vẽ những hình xanh đỏ , dùng những da tê , da voi bóng láng , nếu dùng da ấy
để mặc vào mùa đông thì không được ấm , mặc vào mùa hè thì không được
mát; Vua khiến đặt rèn kích dài hai trượng bốn thước , kích ngắn một trượng
hai thước; Vua khiến đặt làm xe lớn bọc da che bít các cửa , bánh và trục rất
thô kệch , lấy mắt để xem thì không được đẹp , cưỡi để đi xem ruộng thì không
được nhẹ , không biết vua có thể nào dùng những thứ ấy mà được yên lòng
chăng?
Nên làm như thế để chuẩn bị , tới thì đánh , hư thì giữ mà chăng cần đem
dùng những thứ ấy cho đúng mực , điều ấy có thể ví như đem gà con đang ấp
để đấu với chồn cáo , đem cho con đang bú để khêu chọc cọp dữ , tuy là có
lòng chiến đấu nhưng thực là đưa vào chỗ chết vậy!
Ngày xưa vua họ Thừa Tang chỉ lo tư đức mà phế bỏ việc võ bị cho nên
nước bị huỷ diệt , vua họ Hữu Hổ cậy đông ưa mạnh nên xã tắc phải táng vong
. Nhà vua sáng suốt xét việc ấy , ắt bên trong phải lo trau dồi văn đức , bên
ngoài lo sửa sang việc võ bị. Sức mạnh ngang với địch mà không tiến được thì
đáng gọi là nghĩa dũng! Cho đến khi thấy chết thấy đã cứng đơ mới buồn
thương thì không đáng gọi là nhân ái .
Nhân bởi đó , Văn Hầu tự tay mình trải chiếu , phu nhân bưng chén mời
Ngô Khởi uống rượu tại miếu đường , lập Khởi làm đại tướng trấn thủ Tây Hà
, đánh nhau với chư hầu bảy mươi sáu trận , toàn thắng được sáu mươi tư trận ,