xấu hổ . Con người ta biết xấu hổ , hễ nhiều làm là đánh , ít làm là giữ ,
Nhưng:
Đánh mà thắng được là dễ;
Giữ mà thắng được là khó;
Cho nên mới nói rằng: Giữa các nước đánh nhau trong thiên hạ:
- Ai thắng năm lần thì gặp tai họa;
- Ai thắng bốn lần thì chịu tệ hại;
- Ai thắng ba lần thì làm bá;
- Ai thắng hai lần thì làm vương;
- Ai thắng một lần thì làm đế .
Thắng nhiều lần mà chiếm được thiên hạ là trường hợp ít có; thắng nhiều lần
mà mất thiên hạ là trường hợp thường thấy .
Ngô Tử nói: Phàm việc dấy binh mã có năm cớ:
- Thứ nhất là vì tranh danh;
- Thứ hai là vì tranh lợi;
- Thư ba là vì chứa ác;
- Thứ tư là vì nội loạn;
- Thứ năm là vì đói kém;
Binh lại có năm danh hiệu khác nhau:
- Thứ nhất là nghĩa binh (binh nghĩa hiệp)
- Thứ hai là cường binh (binh mạnh)
- Thứ ba là cương binh (binh cứng)
- Thứ tư là bạo binh (binh hung dữ);
- Thứ năm là nghịch binh (binh trái ngược)
- Ngăn chặn việc bạo ác, cứu nước nhà trong cơn loạn lạc , đó gọi là nghĩa;
- Cậy đông để đánh người gọi là mạnh;
- Nhân cơn giận mà dấy binh gọi là cứng;
- Bỏ lễ nghĩa mà tham lợi lạc gọi là hung dữ;
- Khi nước loạn , người mệt mà dấy binh đánh người , gọi là trái lẽ .
Năm loại binh ấy đều có phép khắc phục .
- Nếu gặp nghĩa binh thì lấy lễ nghĩa mà khắc phục họ;
- Nếu gặp cường binh thì lấy sự khiêm cung mà khắc phục họ;
- Nếu gặp cương binh thì lấy sự từ tốn mà khắc phục họ;