THIÊN THỨ TÁM VÕ NGHỆ
Không dấy binh đi đánh một thành, không giết nhầm người vô tội.
Giết cha anh, cướp của cải, bắt bớ con cái người ta, đó đều là kẻ cướp.
Dấy binh là để trừ bạo và tiêu diệt kẻ bất nghĩa.
Binh kéo đến đâu, nhà nông không rời đồng ruộng, thương gia không rời
chỗ buôn bán, sĩ đại phu không rời văn phòng. Đó là tại vì nhờ võ nghệ trong
tay một người.
Cho nên dấy binh không đổ máu mà thiên hạ đều yên.
Một vạn cỗ xe dùng vào sản xuât nông nghiệp.
Một ngàn cỗ xe dùng vào việc cứu viện và phòng thủ.
Một trăm cỗ xe dùng vào việc nuôi quân.
Sản xuất nông nghiệp thì phải nắm được chính quyền.
Cứu viện và phòng thủ đòi hỏi sự trợ giúp
Nuôi dân đòi hỏi tiền và của
Binh mà đem ra ngoài không đủ để đánh giặc, đem vào thành không đủ để
phòng thủ, thì họ cho đóng ở chợ búa, vì chợ búa là ngoài phạm vi chiến đấu
và phòng thủ.
Một vạn cỗ xe không có sự giúp đỡ của một ngàn cỗ xe thì tất phải có một
trăm cỗ xe chợ búa.
Hình phạt là chứng minh cho vũ lực.
Giết một người mà ba quân kinh sợ thì nên giết.
Giết một người mà muôn người mừng rỡ thì nên giết.
Giết là ở quý ở chỗ lớn
Thưởng là quý ở chỗ nhỏ.
Đáng giết thì dù người được quý trọng cũng phải giết. Đó là hình luật áp
dụng kể cả bề trên.
Thưởng đến kẻ giữ trâu chăn ngựa, đó là thưởng tới kẻ hèn thấp.
Hình phạt có thể áp dụng đến cấp trên, khen thưởng tới cấp dưới. Đó là võ
dũng của người làm tướng.