Quan không có "thực", nhà không có "danh" thì tập hợp binh sĩ thành
quân đội chỉ có cái hư không.
Bên ngoài không đủ để chống địch.
Bên trong không đủ để giữ nước.
Cho nên quân đội không đủ cung cấp, tướng suý mất uy quyền.
Theo ý của hạ thần thì khi binh sĩ đào ngũ về nhà, đồng đội đều bị phạt.
Tich trữ lương thực để làm cho đầy đủ cái đanh và để cho quân đội có cái
thực.
Trong nước mà trống rỗng, thì đời sống của dân bị nghèo khổ. Đó là nguyên
nhân khiên cho binh sĩ khi đánh giặc thì bỏ chạy.
Nay ta áp dụng biện pháp ngăn chặn binh sĩ đào ngũ khiến cho hàng ngũ
không tan rã. Đó điều thắng thứ nhất.
Hàng ngũ liên kết nhau, đến khi đánh giặc thì binh sĩ hỗ trợ nhau. Đó là điều
thắng thứ hai.
Tướng suý tạo được uy, binh sĩ giữ được kỉ luật, hiệu lệnh rõ ràng tiến thoái
đều thuận lợi, đó là điều thắng thứ ba.
Hạ thần nghe nói ngày xưa người giỏi dùng binh có thể giết một nửa binh sĩ,
kế đó có thể giết ba phần mười, sau đó có thể giết một phần mười.
Nếu giết một nửa binh sĩ thi uy danh áp đảo thiên hạ.
Nếu giết ba phần mười thì sức mạnh áp đảo chư hầu.
Nếu giết một phần mười thì mệnh lệnh được binh sĩ tuân hành.
Cho nên nói: Có một triệu binh sĩ nhưng không tuân theo mệnh lệnh thì
không bằng mười ngàn người đánh giặc.
Mười ngàn người đánh giặc, không bằng trăm người hăng say đánh giặc.
Nếu khen thưởng như mặt trời mặt trăng, uy tín như bốn mùa, pháp chế như
bảo kiếm (thanh kiếm báu) thì không có ai không phục tùng mệnh lệnh vậy.