CHƯƠNG THỨ SÁU AN LỄ
Phúc sinh nhờ chứa thiện, họa sinh vì tích ác.
Oán sinh vì không bỏ qua lỗi nhỏ, mối lo hại sinh ra vì không tính trước
mưu kế.
Đói vì khinh rẻ nghề nông, rét vì lười dệt.
Yên nhờ được người, nguy vì mất kẻ sĩ.
Giàu nhờ nghênh tiếp việc xảy tới, nghèo vì bỏ lỡ thời cơ.
Bậc trên hành động vô thường, thì kẻ dưới sẽ sinh lòng nghi kị.
Khinh nhờn bề trên thì sinh tội, lăng nhục kẻ dưới thì họ chẳng gần gũi mến
yêu.
Bề tôi gần mà không trọng mình thì bề tôi xa sẽ khinh mình.
Tự nghi mình thì không tin người, tự tin mình thì không nghi người.
Kẻ sĩ có tà tâm thì không có bạn chính đáng, bề trên mà cong vạy thì kẻ
dưới không ngay thẳng.
Nước ở cảnh nguy biến thì không có người hiền. Nền chính trị rối loạn thì
không có người lành.
Mến người sâu xa thì cầu hiền gấp, vui được người hiền thì nuôi người trọng
hậu.
Nước sắp làm bá chủ thì kẻ sĩ đều về giúp, nước sắp mất thì người hiền đã
xa lánh trước.
Đất mà xấu thì vật lớn không sinh, nước mà cạn thì cá lớn không lội, cây mà
trụi lá thì chim lớn không đậu, rừng mà thưa cây thì thú lớn không ở.
Núi mà cao vút thì sẽ đổ, hồ mà đầy nước thì sẽ tràn.
Bỏ ngọc giữ đá là có mắt không ngươi, thân dê đội lốp cọp thì chỉ lòe loẹt bề
ngoài mà thôi.
Cầm áo mà không cầm nơi cổ thì áo sẽ gập xuống, chạy mà không nhìn đất
thì sẽ vấp ngã.
Cột yếu thì nhà sẽ sập, bề tôi phò tá mà yếu thì nước nghiêng đổ.
Chân lạnh thì hại tim, dân oán hận thì hại nước.