Sáu điều này có đầy đủ thì mới cai trị được thiên hạ.
Cho nên có lợi cho thiên hạ thì thiên hạ chào đón, có hại cho thiên hạ thì
thiên hạ chối từ.
Cho thiên hạ sống thì thiên hạ ghi ân. Giết hại thiên hạ thì thiên hạ làm giặc.
Soi thấu thiên hạ thì thiên hạ cảm thông. Đưa thiên hạ đến chỗ cùng cực thì
thiên hạ oán thù.
Làm cho thiên hạ yên thì thiên hạ tin cậy. Làm cho thiên hạ nguy thì thiên hạ
hại mình.
Thiên hạ không phải của một người, nhưng người có "ĐẠO" thì sẽ nắm
được thiên hạ".
Thiên thứ năm
TAM NGHI
Võ Vương hỏi Thái Công: "Trẫm muốn lập nên nghiệp lớn, nhưng có ba
điều nghi ngại: sợ sức mình không thể đánh nước mạnh, không li gián được
người thân, không phân chia được dân chúng. Vậy phải làm thế nào?”
Thái Công đáp: "Phải mưu tính cẩn thận và dùng nhiều tiền của.
Muốn đánh nước mạnh, phải dưỡng họ cho mạnh, giúp họ khuếch trương.
Mạnh quá phải gãy, trương quá phải khuyết.
Dùng nước mạnh đánh nước mạnh. Dùng người thân li gián người thân.
Dùng dân chúng phân chia dân chúng.
Phàm đạo dùng mưu, quy ở điểm chu đáo. Tuỳ sự mà định, lấy lợi mà nhử
thì họ sẽ sinh lòng tranh chấp.
Muốn chia rẽ nội bộ họ thì tùy theo sở thích của họ mà làm cho
người họ yêu quý, cho điều họ muốn, vạch rõ điều lợi, rồi nhân đó mà
làm họ chia rẽ nhau. Họ thấy lợi thì vui, nhưng đừng cho họ thỏa mãn.
Khi gây được hiềm nghi thì dừng lại.
Về phép tấn công, trước phải che mắt địch rồi mới đánh vào chỗ mạnh. Diệt
điểm lớn của địch, tránh làm hại cho dân.
Dùng sắc quyến họ mê, dùng lợi nhử họ ăn, dùng hương vị quyến rũ họ,
dùng ca nhạc giúp vui. Đã xa người thân ắt phải xa dân.
Đừng cho họ biết mưu kế, cũng đừng để họ biết ý định của mình,
ngầm giúp dân để thu phục nhân tâm thì có thể thành công.