Quân Hán đánh giặc thì phần nhiều đi chân, rợ Địch đánh giặc thì phần
nhiều cưỡi ngựa; xét về hình thế giao tranh thì cái thế cưỡi ngựa và đi chân
khác nhau xa vời, đó là lẽ thứ ba chẳng nên đánh với chúng.
Gặp trường hợp cực chẳng đã (phải đối phó với chúng) thì chẳng gì bằng giữ
gìn biên giới. Phép giữ gìn biên giới là kén chọn tướng giỏi để bổ nhiệm, huấn
luyện sĩ tốt cho được tinh nhuệ để chế ngự chúng, mở rộng ruộng công ra để
nuôi dưỡng quân sĩ cho được sung túc, tập luyện sĩ tốt để phòng bị, dùng nhiều
phương sách để chúng lầm lạc, chờ khi chúng oán hận nhau để mà li gián
chúng, thừa dịp chúng suy vi để đánh chúng, ắt là nước nhà chẳng hao tốn
nhiều mà rợ Địch đã khắc chế được, nhân dân chưa mỏi mệt mà rợ Địch đã trị
yên vậy.