Quân địch sợ hãi, nếu không chạy vào rừng núi thì chạy về ấp lớn. Cho toán
quân địch đi rồi, đem quân xa kị vượt lên đón phía trước đừng để họ trốn thoát.
Người trong thành tưởng là toán quân đi trước đã tìm được lối thoát, ắt cho
quân giỏi ra theo, chỉ để lại binh sĩ già yếu. Khi ấy ta đem quân xa kị đuổi theo
thật xa, khiến địch không dám ra nữa, nhưng tránh giao chiến với địch, mà chỉ
bao vây phòng thủ bên ngoài để chặn đường vận lương của địch.
Không đốt đồ vật, không phá nhà cửa, không đẵn cãy cối, không giết kẻ đầu
hàng, không hại người bị bắt. Chỉ thị điều nhân nghĩa, ban ân đức sâu rộng,
lệnh cho quân dân địch biết là tội chỉ do một người, như thế thì thiên hạ sẽ yên
phục".
Võ Vương nói: “Thật là hay vậy”.
Thiên thứ mười một
HỎA CHIẾN
Võ Vương hỏi Thái Công: “Đem quân vào sâu đất chư hầu, gặp nơi cỏ rậm
um tùm bao phủ quân ta bốn phía, đi vài trăm dặm thì người ngựa mệt mỏi
phải nghỉ ngơi.
Địch thừa lúc trời nắng gió to, đốt lửa ở đầu gió, lại cho quân giỏi và xa kị
phục sau lưng ta khiến ba quân sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, thì phải làm thế nào?"
Thái Công đáp : "Như thế thì dùng thang mây và lầu cao để nhìn xa hai bên
phải trái, quan sát hai phía trước và sau, thấy lửa cháy thì lập tức đốt phía trước
cho cháy rộng ra và đốt luôn phía sau ta.
Nếu địch đến phía trước thì dẫn quân lui theo chỗ đất đen. Nếu địch đến
phía sau, thấy lửa cháy ắt chạy trở về. Ta cứ tìm chỗ đất đen mà đóng, cho
quân giỏi nỏ cứng bảo vệ hai bên phải trái và đất hai phía trước sau thì địch
không thể hại ta được.
Võ Vương hỏi: "Địch đốt hai bên phải trái của ta, lại đốt cả hai phía trước
sau, khói mù che lấp quân ta, đại binh địch cũng tìm chỗ đất đen mà đến thì
làm thế nào?"
Thái Công đáp: "Như thế thì áp dụng tử võ xung trận, cùng xông ra bốn mặt,
cho quân giỏi nỏ cứng bảo vệ hai bên phải trái, theo cách này thì không thắng
nhưng cũng không thua".