QUYỂN V
BÁO THAO
Thiên thứ nhất
LÂM CHIẾN
Võ Vương hỏi Thái Công: “Khi dẫn quân tiến sâu vào đất chư hầu gặp phải
rừng rậm, ta và địch chia rừng ra chống giữ nhau. Ta làm thế nào để thủ thì
kiên cố" mà đánh thì chắc thắng?"
Thái Công đáp: "Cho ba quân của ta lập thành một đội, xung kích, chỗ nào
tiện lợi thì đóng quân cung nỏ bên ngoài kích thuẫn ở bên trong. Chặt cây cỏ
cho thật trống, để tiện đường đánh giặc của ta.
Chỗ cao cắm cờ xí, nhắc nhở binh sĩ cẩn thận không để cho địch biết rõ tình
hình của phép đánh giặc trong rừng thì phải cho quân sử dụng mâu kích xếp
thành hàng ngũ, chỗ rừng thưa cho kị binh yểm trợ, chiến xa đặt ở đàng trước,
thấy tiện lợi thì đánh, thấy không có lợi thì đừng.
Ở cánh rừng hiểm trở ắt phải bố trí một đội xung kích để phòng ngừa mặt
trước mặt sau, quân ta phải đánh nhanh, quân địch tuy đông nhưng tướng địch
ắt sẽ bỏ chạy, ta cho binh sĩ luân phiên vừa đánh vừa nghỉ. Mọi người phải đi
theo đội ngũ của mình, ấy là phép đánh giặc trong rừng".
Thiên thứ hai
ĐỘT CHIẾN
Võ Vương hỏi Thái Công: "Khi quân địch tiến sâu vào nước ta xâm chiếm
đất đai ta, lừa bắt trâu và ngựa của ta, quân địch lại đến bao vây dưới chân
thành ta, quân sĩ ta kinh hãi, nhân dân ta vì tiếc của cải nên bị địch bắt sống,
như vậy làm thế nào để phòng thủ thì kiên cố mà đánh thì chắc thắng?”
Thái Công đáp: "Trường hợp này phải dùng đột binh, vì trâu ngựa không
được ăn, binh sĩ hết lương thực. Nên phải đánh nhanh ở mặt trước, rồi ra lệnh
cho các ấp xa xôi chọn quân sĩ tinh nhuệ đánh nhanh ở mặt sau, rồi tổ chức