của ta, khiến quân ở trong và ngoài của ta không thể liên lạc với nhau, quân ta
bị rối loạn, tan tác và bỏ chạy. Binh sĩ không có tinh thần chiến đấu, tướng suý
và quan quân không quyết tâm chống giữ, như vậy phải làm thế nào?“
Thái Công đáp: "Câu hỏi của vua sáng suốt lắm! Vậy ta phải ra hiệu lệnh
cho rõ ràng. Dùng những người dũng cảm tinh nhuệ và dám mạo hiểm, một
người cầm đuốc, hai người đánh trống, như vậy ta sẽ biết được chỗ ở của địch.
Lúc ấy ta đánh vào bên ngoài hoặc bên trong, rồi ra ám hiệu cho tắt lửa và
ngừng đánh trống. Trong và ngoài hợp lực đánh thật nhanh, quân địch ắt phải
thua.
Võ Vương nói: "Hay lắm“.
Thiên thứ bốn
ĐỊCH VŨ
(Đánh quân địch mạnh bạo)
Võ Vương hỏi Thái Công: "Khi dẫn quân tiến sâu vào đất chư hầu bất thần
gặp quân địch đông và mạnh, chúng dùng chiến xa và kị binh bao vây bên trái
và bên phải ta, quân ta đều sợ hãi bỏ chạy không thể ngăn cản được, như vậy
phải làm sao?"
Thái Công đáp: "Như vậy gọi là bại binh rồi, phải khéo léo thì có thể thắng,
nếu không khéo thì sẽ bị tiêu diệt".
Văn Vương hỏi: "Phải làm như thế nào?"
Thái Công đáp: "Ta phải bố trí lính tinh nhuệ, nỏ mạnh, chiến xa và kị binh
ở bên trái và bên phải trước, sau cách nhau ba dặm. Khi quân địch đuổi ta thì
cho chiến xa và kị binh xông ra đánh bên trái và bên phải. Làm như vậy quân
địch ắt phải náo loạn, và quân bỏ chạy của ta cũng sẽ dừng lại.
Võ Vương hỏi: “Khi quân địch đương đầu với chiến xa và kị binh của ta,
địch đông ta ít địch mạnh ta yếu, quân địch hàng ngũ chỉnh tề có trật tự và tinh
nhuệ, quân ta không đám chống lại địch, như vậy phải làm sao?"
Thái Công đáp: "Ta chọn binh sĩ tinh nhuệ dùng nỏ mạnh, mai phục bên trái
và bên phải, chiến xa và kị binh đóng yên một chỗ, đợi đến khi quân địch đi
qua chỗ phục binh của ta, cung nỏ bên trái và bên phải cùng lúc bắn ra. Lúc ấy
chiến xa kị binh và tinh binh tiến đánh thật nhanh hoặc đánh đằng trước địch
hoặc đánh đằng sau địch.