QUYỂN II
TẬP ĐỊA
YẾU CHỈ BÀN VỀ TRẬN.
Cao Chiêu-dương nói: Phép bày trận bắt đầu từ Hoàng đế đánh Xi-vưu, trên
xem trời, dưới xem đất, theo số âm dương chẵn lẻ cùng việc quỷ thần tạo hóa
mà làm ra phép chính kỳ biến hóa
1
, làm ra cơ khởi phục hành chỉ
2
, mà đặt ra
các trận Thái cực, Thái tổ, Tiên thiên, Thái thủy, Hà đồ, khiến cho hàng trận
của ba quân rõ ràng trật tự. Cho nên tiến thì nhanh như gió, đóng thì vững như
núi. Chỗ nào đụng là đầu, biến binh chính làm binh kỳ. Ví như con rắn
Thường-sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu, đánh giữa thì đầu
đuôi cùng cứu, mà cái thế nắm cơ, yên như bàn thạch, quân hàng ức vạn, vững
như Thái sơn, công của Hoàng đế sánh cùng trời đất vậy. Về sau có sách Lục
thao của Thái công, sách Tam lược của Hoàng-thạch công, sách Binh pháp của
Tôn tử, sách Yếu chỉ của Tử Phòng, phát thiên căn ở dĩ vãng, dò nguyệt quật ở
tương lai, mà làm thành 72 phép, khiến cho đời sau biết phép nhiệm mầu, thì
công các ông ấy cũng ngang với Hoàng đế vậy. Từ sau khi các ông ấy mất đi,
người học binh thư đều mờ mịt không biết nguồn gốc. Đến đời Hậu Hán có
bảy người hiền ở Long-trung
3
, ngẫm nghĩ dung hội, đem truyền bảo nhau chế
ra các trận Bát môn kim tỏa, Chu thiên hồn nguyên, trận pháp ấy rõ như mặt
trời mặt trăng, phát minh những điều tiền hiền chưa phát, người đời ấy xem
như vén mây mù mà thấy trời xanh, cắt gai góc mà thấy đường cái, vậy công
của bảy người hiền ấy cùng với công của các ông trước kia có thể ngang hàng
mà không trái nhau, học giả nên kính cẩn mà đọc.
Kiêm-trai xét: Bảy người hiền ở Long-trung là Thủy kính Tư-mã Huy,
Bàng-đức công, Gia-cát Khổng-minh, Thôi Châu-bình, Thạch Quảng-tuyền,
Từ-Thứ, Mạnh-công Uy.