Bởi thế cho nên nếu tướng súy không nghe lời khuyên can thì các anh hùng
sẽ lẩn tránh, tướng không theo kế sách hay thì mưu sĩ sẽ bỏ đi, coi thiện ác như
nhau thì kẻ hiền và người ngu ở lẫn lộn, thưởng phạt lộn xộn thì giềng mối sẽ
tan rã, thường mừng thì thiếu uy nghiêm, thường giận thì lòng người xa lìa, nói
nhiều thì việc cơ mật phải tiết lậu, ham thích nhiều việc thì tâm trí nghi ngờ,
mê loạn; khoan dung thì làm cho quân sĩ cảm kích, hung bạo thì làm cho quân
sĩ tức giận.
Tướng chuyên quyền thì kẻ dưới quy lỗi về tướng, tướng tự cho mình là tài
giỏi thì kẻ dưới không có công trạng, tướng nghe lời dèm pha thì kẻ ngay
thẳng sẽ xa lìa, tướng làm việc tư tà thì kẻ dưới trộm cắp, tướng lưu luyến chốn
nội phòng thì sĩ tốt sinh ra dâm đãng.
123.- PHƯƠNG CHÂM CỦA TƯỚNG SÚY:
Khinh rẻ tiền của, sắc đẹp để giữ mình trong sạch;
Tránh xa các việc hiềm nghi để vượt lên;
Lặng lẽ lo xa để khỏi thất bại;
Tùy theo thời cơ mà biến hóa cho thuận tiện để lập công;
Rộng rãi với người, dốc lòng làm việc để qui tụ tình thương;
Nghe điều lành, đuổi bỏ kẻ dèm pha để tiến xa;
Trước đo lường, sau hành động để mà ứng biến;
Trước tin sau nói để hàng phục kẻ dưới;
Trừng phạt tội lỗi, tưởng thưởng công lao để sửa người;
Xét xưa rõ nay để soi sáng cho người;
Coi rẻ sắc đẹp, quý trọng người để được người;
Lìa bỏ việc tư, liều thân vì việc công để giữ nước;
Thần sắc phải ngay thẳng, hình dung phải đoan trang;
Cử động nhanh như gió, ngừng nghỉ lặng lẽ như gò núi;
Đánh trận như sấm sét, sắp đặt khéo léo như quỷ thần;
Suy tư như ảnh chiếu, mệnh lệnh như sương tuyết;
Nếu được như thế, tướng súy có thể đảm đương việc lớn của quốc gia.
124.- LÒNG NHÂN ÁI CỦA TƯỚNG SÚY:
Trong quân có bệnh tật, tướng phải thân hành chữa trị. Trong quân có việc
chết chóc, tướng phải khóc thương. Quân đóng giữ ở nơi xa thì cho phép vợ
đến thăm viếng. Khi làm lễ khao quân thì phải chia đều cho quân lính và lại sĩ.