Nghe trống mà không tiến, nghe chiêng mà không dừng, thấy đưa cờ lên
mà không đứng dậy, thấy hạ cờ mà không nằm nấp, đó là quân bội nghịch,
phải chém chúng.
Nghe gọi tên mà không đáp, được vời mà không tới, hoặc tới mà trễ nãi, cử
động sai quy luật, đó là quân ngạo mạn, phải chém chúng.
Ban đêm thì kháo chuyện gian dối, thường biếng nhác không hăng hái, trù
tính sai lầm, hiệu lệnh không rõ ràng, đó là quân lười biếng, phải chém chúng.
Thường nói lời oán vọng, không được thưởng thì giận hờn, được chủ tướng
dùng thì tỏ ra cứng đầu khó trị, đó là quân ngang dọc, phải chém chúng.
Tự xưng tên họ phẩm chức mà cười nói, như là trên mình chẳng có ai, bị
ngăn cấm vẫn không chừa, đó là quân kiêu căng, phải chém chúng.
Giữ khí giới mà để cung nỏ đứt dây, tên thì thiếu mũi hay thiếu lông đuôi,
kiếm kích thì đùi lụt, cờ xí rách nát, đó là quân lừa dối, phải chém chúng.
Nói lời dối trá bày đặt việc qủy thần, mượn chuyện mông mị, phỉnh gạt lại
sĩ, đó là quân yêu nghiệt, phải chém chúng.
Đến nơi nào thí phá phách nhân dân, hãm hiếp phụ nữ, đó là quân gian tà,
phải chém chúng.
Miệng lưỡi sắc bén, hay bàn phải trái, gieo oán giữa các lại sĩ,
khiến họ chẳng hòa hiệp, đó là quân dèm pha, phải chém chúng.
Trộm tiền của người để làm của mình, đoạt thủ cấp của người khác để dành
công lao về phần mình, đó là quân trộm cắp, phải chém chúng.
Khi tướng quân tụ họp để bàn mưu, mà đến gần trướng để nhìn
trộm, nghe trộm sự tình, đó là quân dọ thám, phải chúng.
Khi nghe được mưu kế và hiệu lệnh của quân mình, mà bắn tiếng ra ngoài
để địch quân nghe được, đó là quân bội phản, phải chém chúng.
Khi được sử dụng, mà câm miệng chẳng đáp, gục đầu ủ rũ làm ra vẻ khó
nhọc, đó là quân hèn yếu, phải chém chúng.
Chẳng giữ hàng ngũ, tranh giành trước sau, nói năng ồn ào, chẳng theo cấm
lệnh, đó là quân lộn xộn, phải chém chúng.
Giả vờ bị thương hoặc mang bệnh để tránh việc khó nhọc, giả vờ cứu giúp
kẻ thương vong để lẩn xa, đó là quân dối trá, phải chém chúng.
Khi giữ tiền của, đến lúc ban thưởng lại tây vị những người thân thuộc
khiến cho lại và tốt hờn oán nhau, đó là quân thối nát, phải chém chúng.