Thấy giặc mà không xét, xét giặc mà không biết rõ, giặc động mà nói
không, giặc không động mà nói có, giặc nhiều mà nói ít, giặc ít mà nói nhiều,
đó là quân lầm lạc, phải chém chúng.
Tại chốn đồn trại, chẳng phải lúc khao quân mà bày ra uống rượu, đó là
quân phóng đãng, phải chém chúng.
Khi pháp lệnh trên đã lập xong, trong lại sĩ có ai phạm phép thì cứ theo
phép mà xử chém.
190.- DÙNG BINH TRÊN TÁN ĐỊA (ĐỊA PHẬN CỦA MÌNH):
Quân địch vào sâu trong nước ta, mà thành quách chưa hoàn bị, cỏ lương
thiếu thốn, cố thủ thì không lơi. Bên ta nên hẹn nhau quyết chiến, còn nếu sợ
sệt mà thối lui thì ắt chết. Ai bắt được gì, lấy được gì thì ban thưởng. Ai làm
tướng quay lui cũng đem chém, gặp địch mà thân không định, số mục thay đổi
cũng chém; có sắc mặt lo buồn, nghiêng ngả nhìn nhau mà nháy mắt bỏ bê
chiêng trống chẳng ứng đối, đều phải chém hết. Được một thủ cấp cũng trọng
thưởng, như thế mới có thể dùng binh trên tán địa được.
191.- THƯỞNG PHẠT THEO LỄ NGHI:
Nếu bậc đại tướng cũng dùng lễ nghi để thi hành việc thưởng phạt thì sĩ tốt
không hờn oán mà mọi người sẽ lo sợ.
Một là các điều quân lệnh phải thật nghiêm khắc khi ra quân lần đầu để cho
tai mắt quân sĩ phải thấm nhuần, khiến chúng phải tránh né không dám phạm
vào.
192.- XỬ CHÉM:
Một là giả vờ có bệnh, có ý muốn trốn. Đi nửa đường rồi bỏ trốn, thì phải
chém.
Một là cướp tiền của của nhân dân và hiếp dâm phụ nữ, thì phải chém.
Một là đào bới mồ mả để lấy tiền của thì phải chém.
Một là tự ý vào các đền, miếu để lấy các đồ vật thì phải chém.
Một là ngầm giao thiệp riêng với quân địch, làm tiết lậu quân cơ thì phải
chém.
Một là bỏ đội ngũ, tự ý vào nhà dân mà ngủ nghỉ thì phải chém.
Một là trong đêm vô cớ la ó khiến quân sĩ lo sợ, thì phải chém.
Một là trong đêm đốt lửa không cẩn thận làm cháy dinh trại, thì phải chém.