của người xưa. Trộm nghĩ , nếu cứ khư khư giữ cho riêng mình , e không khỏi
lỗi đạo với cổ nhân. Các bản dịch đều đã được thự hiện trên dưới năm chục
năm nghĩa là các dịch giả giờ chắc cũng đã người còn , người mất. Vì thế,
chúng tôi tập hợp bản thảo mà luôn canh cánh một nỗi : việc lien hệ với các
dịch giả không sao thực hiện được. Nhưng vẫn đành vội vã mà làm việc bởi
nếu chậm trễ , bản thảo thất lạc chắc khó còn có tìm được nữa.Lại may khi gặp
dịp được nhiều người khuyến khích , mới tập hợp cả thành một “ Bộ binh thư
tinh tuyến” để an hem , bạn bè có được chút tài liệu tham khảo. Hơn nữa , cũng
muốn qua dịp này giới thiệu cùng người đọc cái hưng khí ngất trời trong từng
câu từng chữ của binh pháp xưa. Phải nói rằng, giá trị văn học cũng là một
phần quan trọng bên cạnh giá trị tư liệu nghiên cứu.Trong mỗi trang sách, ta sẽ
như được gặp lại một vị Khương Thái Công buông cần ở song Vị đến tuổi 0
mới đăng đàn nhận tiết việt “ phù châu diệt Trụ” , một vị tiên Hoàng Thạch
Công năm lần bảy lượt thử thách long kiên nhẫn trước khi trao sách cho
Trương Tử Phòng, hay là Gia Cát Khổng Minh nằm ở lều tranh chở chân chúa
để “ Long Trung quyết kế, thiên hạ chia ba” . Hay ta chợt rùng mình mà nghĩ
lại những lời sang sảng mà vị Quốc Công Tiết Chế Trần Hưng Đạo trả lời khi
vua Trần ướm hỏi. “ Nếu bệ hạ muốn hang , xin hãy chém đầu thầm trước đã!”
.Chao ôi, những vị ấy, dẫu đã khuất vào cây cỏ, mây nước nhưng sử xanh vẫn
lưu truyền danh thơm muôn thuở. Đến tận bây giờ , hậu thế vẫn còn nhắc đến
các vị với một điều mà mọi người làm tướng đều mong mỏi: “ Ngồi trong
màn trướng mà quyết được việc ngoài trăm dặm”.
Đầu thiên niên kỉ mới , đọc lại người xưa rồi trông lại hôm nay, hẳn là một
việc nên làm. Trông cuốn sách dầy dặn, đường hoàng nghiêm chỉnh; kẻ tập
hợp cũng cảm thấy yên dạ phần nào. Ngần ấy nắm, lần mò, gom góp, giờ chắc
đã tới phen thỏa nguyện…
Cuối năm Tân Tỵ.
LƯU SƠN MINH