mùa xuân chấn chỉnh quân lư, mùa thu sửa trị việc binh, để không quên việc
chiện đấu.
Nguời xưa chạy theo đuổi giặc không quá trăm bước, giăng cờ không quá ba
xá(1), đó là để làm sáng tỏ đức lễ;
Không bức bách quân địch yếu ớt mà lại thương xót những kẻ mang thương
tích, bệnh tật, đó là để làm sáng tỏ đức nhân;
Thành thực bày tỏ và cổ động cho mọi người biết, đó là để làm sáng tỏ đức
tín;
Tranh điều phải chứ không tranh điều lợ đó là để làm sáng tỏ đức
nghĩa;
Lại có thể cởi áo ra, đó là để làm sáng tỏ đức dũng(2);
Biểt đầu biết đuôi, đó là để làm sáng tỏ đức trí.
Tùy thời mà thi hành sáu đức nói trên, dùng việc làm để giáo huấn cho hơjp
cách, đó là phép lập kỉ cương cho nhân dân là chính pháp của thời xưa.
Phép chính trị của các vua xưa là thuận theo đạo trời để lập khuôn phép trên
mặt đất, trông nom đức hạnh của dân chúng để tu chính danh nghĩa và sắp đặt
công việc, lập nước chia chức, tùy theo phẩm tước mà ban bổng lộc, làm cho
chư hầu vui vẻ nhớ ơn, nước ngoài đến quy quy phục, ngục tù bỏ không, quân
binh nghỉ việc, đó là phép chính trị của bậc thánh đức.
Dưới đó là các bậc vua hiền bày ra lễ nhạc, pháp độ, rồi đặt năm loại hình
pháp(3), dấy giáp binh để đánh dẹp kẻ bất nghĩa, tuần thú để nhóm các vua chư
hầu, tìm xét những kẻ chẳng đồng lòng, trong đó có kẻ khinh bỏ mệnh trên,
làm loạn luân thường, trái đức, nghịch thời trời, rồi tuyên dương những vua có
công trạng, cáo khắp chư hầu, vạch rõ những kẻ có tôị, rồi cáo lên Hoàng
Thiên Thượng Để, trời, trăng, sao, cầu khấn Hậu Thổ(4) và liệt vị thần linh
trong bốn biển, núi sông làng miếu, bèn làm lễ tế các vua trước rồi sau quan
Trủng Tể(5) trung binh của các nước chư hầu mà nói rằng:
Nước mỗ làm việc trái đạo, để đánh nước ấy vào năm mõ tháng mỗ ngày
mỗ, quân đội các nước chư hầu phải đến nước mỗ hội với binh Thiên Tử để thi
hành hình pháp chính đáng.
_________________________________________
(1) Xá là quãng đường mà quân sĩ đi được trong một đêm tức là 30 dặm
(2) Cởi áo ra để đánh nhau