___________________________________________________________
(1) Biết kỹ thì không còn nghi ngờ.
(2) Đã chuẩn bị các mưu kế từ trước nên gặp địch thì có thể hành động ngay.
(3) Đã biết rõ địch từ trước
___________________________________________________________
- Ba là lời dạy
- Bốn là khéo léo (tay nghề)
- Năm là lửa
- Sáu là nước
- Bảy là binh nhu (đồ dùng của quân lính)
Đó là việc binh.
Vinh, lợi, thẹn, chết đó là bốn điều phải giữ gìn. Giữ sức chứa uy chẳng qua
đổi ý. Phàm theo phép ấv, chỉ nghĩ điều nhân thì được kẻ thân, được điều nhân
thì thiếu uy tín, khi thất bại thì thiệt hại thân mình. Người người phải ngay
thắng, lời lời phải như lửa đốt.
Phép đánh giặc là sau khi đã tạo thảnh khí thế, nhân đã bày ra kỉ luật, ta bèn
dùng sắc mạo để dẫn dụ, dùng lời nói để khuyên bảo, nhân họ sợ sệt mà răn đe
họ, nhân họ ham muốn mà buộc họ làm việc, xông tới quân địch mà giành đất,
dùng chức tước để sai khiến, đó gọi là phép đánh giặc.
Phàm hình thức của đời sống con người là do sự cầu mong của mọi người.
Thử xét những ai lập hạnh hành động theo danh nghĩa thì họ đều làm điều
lành. Nêu hạnh ấy không thực hành thi ta phải tự mình trực tiếp giúp đỡ họ.
Nếu hạnh ấy thực hành được thì ta nhân đó khiến họ đừng quên ba giềng mối
(Vua Tôi, Cha Con, Vợ Chồng), nhờ đó vạch rõ nghi thức của đời sống con
người, đó lả phép tắc.
Phép trừ loạn là:
Thứ nhất: Tỏ ra nhân ái;
Thứ hai: Tỏ ra tín thực;
Thứ ba: Tỏ ra ngay thắng;
Thứ tư: Tỏ ra chuyên nhất;
Thứ năm: Theo chính nghĩa;
Thứ sáu: Dùng quyền biến;
Thứ bảy: Giữ tôn nghiêm.