(1) Dùng năm thứ binh khí là: Mâu, kích, việt(búa), thuẫn(mộc), cung
tên
Điều cốt yếu của sự răn dạy là dự liệu, điều cốt yếu của sựu chiến đấu là tiết
độ.
Tướng quân là thân thể, lính tráng là tay chân, hàng ngũ là ngón cái.
Đánh nhau là dùng mưu trí, chọi nhau là dùng sự mạnh dạn, bày trận là sắp
đặt khéo léo.
Ta dùng cái gì ta muốn, ta làm điều gì có thể làm; trái lại nếu địch có điều gì
mà ta không muốn, hoặc làm được điều gì mà ta không thể làm thì ta phải phá
bỏ những điều ấy.
Muốn chiến đấu, phải được thời trời, phải có tài sản, phải thưc khéo giỏi.
Ngày giờ chẳng sai lệch, bói được quẻ tốt và hành động kín nhẹm, đó là
được thời trời.
Dân chúng có đủ, nhờ có đủ mà làm điều tốt lành, đó là có tài sản.
Người được tập luyện, trận bày sắc bén, sắp đặt các việc hết mức để dự bị,
đó gọi là khéo léo.
Người ráng làm tròn nhiệm vu, đó gọi là làm cho người vui. Đại quân đa
vững chắc(1), nhiều lực đã phức tạp, xử sự thì biết kén chọn, sửa trị, gặp việc
thì biết ứng biến, đó gọi là biết dự liệu sẵn sàng.
Xe có nhẹ nhàng, lính bộ nhanh nhẹn, cung tên vững chắc để chống địch, đó
gọi là đại quân (quân mạnh).
Kín đáo, lặng lẽ, bên trong ngầm chứa sức mạnh, đó gọi là chiến trận vừng
bền.
Nhân đó mà tiến thoái dễ dàng tùy ý, đó gọi là nhiều sức.
Cấp trên thong thả tập luyện quân sĩ, đó gọi lả bày trận phức tạp.
Đã có người chịu nhận chức phận, đó gọi là quen việc.
Nhàn do phân biệt công việc đó gọi là kén chọn,sửa trị, cất nhắc dân chúng.
Tùy theo đất đai, tùy theo địch tình mà khiến bày trận để chiến đấu, giữ gìn,
tới lui, ngừng nghỉ, trước sau sắp bày xe, lính, do đó gọi là tham chiến.
Không phục, không tin, không hòa, giải đãi, nghi ngờ, chán nản, sợ sệt,
chống cự người ở trên, bỏ bê công việc, buông thả, suy sụp, chậm chạp, đó gọi
là tai họa của chiến tranh.
_______________________________________________________