Trong quân lữ thì khang chiến mà giữ vững, trong hàng ngũ thì tiến lên mà
lòng quả cảm, khi mang giáp trụ không còn vái lạy, khi ngồi binh xa không giữ
nghi thức, đứng gác trên thành chẳng chạy tháo lui, gặp việc nguy nan chẳng tỏ
yếu hèn.
Cho nên lễ là hình thức bên ngoài, phép là giềng mối bên trong, văn và võ lả
những kẻ phò tá bên phải và bên trái vậy.
Ngày xưa, vua hiền làm sáng đức của dân, dạy dân làm lành hết mức, cho
nên không bỏ đức, không chọn dân (1), không thưởng ai mà chẳng phạt ai. Đời
Ngu không thưởng, không phạt mà dân chúng đều dùng được là nhờ đức lớn.
Đời Hạ thưởng mà không phạt là nhờ dạy dân tới nơi tới chốn. Đời Ân phạt
mà không thưởng là nhờ uy lớn. Đời Chu đều dùng thưởng và phạt, đó là vì
đạo đức suy giảm.
Thưởng chẳng để trễ thời, vì muốn dân chúng chóng thu hoạch lợi ích của
việc lành. Phạt ngay chẳng dời ngày, vì muốn dân mau thấy điều hại của việc
dữ.
Kẻ có công lớn không được thưởng thì trên và dưới đều chẳng khoe tài(2).
Người trên không khoe tài ắt là không kiêu căng. Kẻ dưới chẳng khoe tài ắt là
không tranh giành ngôi thứ. Trên và dưới chẳng khoe tài, như thế đức thoái
thượng thật là hết mức vậy.
Thua lớn mà không bị tội chết, trên dưới đều quy lỗi về mình. Trên nếu quy
lỗi về mình, ắt là hối lỗi. Dưới nếu quy lỗi về mình ắt là tránh lỗi về sau. Trên
dưới giành phần xấu về mình, như thế đức thoái nhướng thật là tốt mức vậy.
Ngày xưa đóng binh ba năm chẳng dấy, đó là vì thấy dân mệt nhọc. Trên và
dưới thù đáp với nhau, như thế thưc là thuận hòa hết mức. Khi thỏa lòng thì ca
hát, đó là vui mừng. Nằm dài tại chốn linh đài (đài xem thiên văn) báo đáp
công lao của dân chúng, đó là nghỉ ngơi.
____________________________________________
(1) Không chia hạng cao thấp
(2) Phạt thiện: khoe tài, khoe công, khoe điều hay giỏi, tốt lành của mình.