hôi tía ra đầm đìa, mặc cho chiếc điều hòa trong phòng chạy ở chế độ mạnh
nhất.
“Thích phát điên lên mất.”
Cả hai nằm sóng soài sau cuộc ái ân. Koji châm điếu thuốc, rít một hơi
rồi thủ thỉ với cái giọng ngọt ngào đến độ bản thân gã cũng thấy lố bịch.
Thực ra, trong đầu gã đang toan tính đến một lúc nào đó có thể dứt ra
khỏi Kimiko. Đó là một việc khó khăn. Nó khó khăn hơn nhiều so với
những cuộc chia tay gã từng trải qua, và khó khăn hơn cả cuộc chia ly chưa
biết lúc nào sẽ xảy ra với Yuri.
“Một Kimiko thuộc về xứ sở của rừng xanh.”
“Này, đừng có nói người ta hoang dại đấy nhé.”
Gã vừa mở miệng là bị độp lại ngay.
Tuy nói thế nhưng đầu óc Koji hoàn toàn trống rỗng khi nghĩ đến cứ tiếp
tục với Kimiko như thế nào, hay sẽ buộc cô phải bỏ chồng mà theo gã.
Nép sát bên cạnh, cặp chân thon của Kimiko đang quắp lấy chân gã. Vẻ
mặt cô đầy mãn nguyện như một nàng mèo vừa mới ăn no bụng.
Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, Toru đang thu mình trong phòng nghe
Billy Joe thì Koji gọi điện rủ đi ăn tối vì đã lâu không gặp.
“Làm gì mà đã lâu lắm.”
Cậu đáp lại vì tháng trước vừa mới họp lớp xong. Song với Koji thì câu
trả lời ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh.
“Đúng là giọng điệu của những thằng chẳng bao giờ đi tăng hai.” Gã
bảo.
Ừ, cũng có lẽ là như thế, Toru giật mình nghĩ thầm.
Cậu chẳng hứng thú với những nơi không có Shifumi. Thành ra, Koji có
nói gì, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.
“Sao nào, tóm lại là cậu có đi không hả, tớ thừa biết cậu đang rỗi.”
Koji cao giọng. Gã vẫn gọi từ bốt điện thoại công cộng giữa chốn đông
người. Chẳng hiểu có phải vì xung quanh quá ồn ào hay không mà nghe cứ
như đang gào tướng lên vậy.