Rốt cuộc, cả hai nhất trí đến quán mì gần trường cấp Ba, nơi mà sau mỗi
lần lên thư viện, cậu lại hẹn gặp Koji khi gã tan học ở trường dự bị.
Toru mặc quần jean với áo thun, khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng
mùa hè màu chàm. Chiều mùa hạ chập choạng và oi nồng như trong nhà
tắm công cộng.
Cậu lên tàu điện ngầm, đi qua hai nhà ga rồi ra ngay cạnh tấm biến
quảng cáo cạnh cửa soát vé, tranh thủ đọc truyện trong lúc đứng chờ Koji.
Đó là cuốn truyện của tác giả Endo Shusaku mà Shifumi nói rất ấn tượng
ngay từ hồi sinh viên.
Năm phút sau, Koji có mặt. Gã mặc chiếc áo thun màu tím nhạt có logo
và hàng chữ HUGO BOSS trên ngực. Tóc gã trông khô như bình thường
nhưng hẳn là vuốt keo hay sáp, ngửi mùi là biết.
“Hôm nay cậu không làm thêm à?” Toru bước đến hỏi.
“Không.” Gã đáp ngắn gọn rồi nhìn Toru lắc đầu khó hiểu. “Trời thì
nóng chết mà còn mặc áo len.”
Ba năm rồi mới đến quán Uzusakura này mà không có gì thay đổi đáng
kể. Món Toru và Koji lựa chọn cũng y như ngày trước.
Koji huyên thuyên với cậu về chuyện Yoshida.
“Thế rồi cô ấy cười tủm tỉm, chẳng hiểu có ý gì.”
“Khó xử à, cô ấy cười thì mắc mớ gì đến cậu.”
Tự rót nước ở trong bình rồi cả hai chui vào góc quán.
“Vấn đề không phải chỗ đó.”
Koji tách đôi hai chiếc đũa dù chưa món nào được đem ra.
“Rồi sao nữa, ý Yoshida là sao?”
Cậu hỏi, song Koji chỉ thở dài.
“Cậu có nghe tớ kể nãy giờ không hả. Tớ không hiểu ý cô ấy là sao thì
mới đau đầu thế này chứ. Thôi, bỏ đi.” Giọng Koji có vẻ bất mãn, “Đúng là
thanh niên bây giờ chẳng thằng nào chịu lắng nghe chuyện của người khác
cả.”
Gã ta nói như cứ thể bản thân gã không phải là thanh niên thời nay.
Cả hai ngôi nhấm nháp bia với bánh chẻo. Món của Toru là mì xào bò ớt
xanh, còn Koji chọn món mì trứng cua Thiên tân.