“Có lẽ trên đời này chỉ có Yuri và Kimiko là chịu lắng nghe chuyện của
tớ.”
“Cậu nói rồi á?” Toru ngạc nhiên.
“Tớ có điên đâu.” Lần này thì Koji còn ngạc nhiên hơn.
“Cậu cứ câu trước đá câu sau thế hả?” Toru lắc đầu.
Xét cho cùng, cậu không định xen vào những mối quan hệ ấy của Koji.
Phần là vì cho rằng đó là chuyện tầm phào, phần vì cậu nghĩ một mình Koji
cũng có thể giải quyết êm thấm được. Nói cách khác, tuy có phần xem nhẹ
Koji nhưng đồng thời cậu cũng luôn dành cho Koji sự tôn trọng nhất định.
Đó là những điều không hề thay đổi từ thời cấp Ba.
“Thực ra thì,” Koji nói, “chẳng chóng thì chầy, tớ phải kiếm cớ dứt khoát
với Kimiko thôi.”
“Sao thế?”
Cả hai suất mì đã hết veo. Bát của Toru sạch bách, bát của Koji chỉ còn
chút nước dùng. Hệt như ngày xưa, Toru nghĩ bụng.
“Tốt nghiệp đại học xong thì…” Không đáp lại câu hỏi của Toru, Koji
nói tiếp. “Tốt nghiệp đại học xong, chắc hẳn lũ con gái sẽ phải nghĩ đến
chuyện lấy chồng.”
Câu này chắc nhắm vào Yuri đây.
“Ôi giời, nói thế cũng vô cùng.”
Toru nói theo, song bản thân cậu cũng không chắc lắm. Bản thân cậu
cũng cho rằng có thể như vậy. Mà thế nào chẳng được.
Bước ra khỏi quán, cả hai sảng khoái hẳn khi cảm thấy sương đêm đã
xuống, cái lạnh thấm vào da thịt.
“No quá, no quá.” Koji nói.
Toru quyết định đi bộ đến Roppongi, khoảng cách tầm một chặng ga,
không quá xa, vừa đủ cho một cuộc tản bộ.
“Hashimoto có bạn gái rồi đấy.” Koji nói. “Cậu ta bảo sẽ giới thiệu trước
khi có nguy cơ bị đá.”
Ở Roppongi có một quán bar mà cậu và Shifumi thường ghé qua. Tại đó
luôn có thể nghe những giai điệu từ thập kỷ bảy mươi. Gần đó có cả quán