ăn Ý mà cả hai thường đến. Shifumi nói quán đó luôn cho nhiều rau hơn
hẳn các quán khác.
“Lâu lâu tớ không gặp Yammamoto, còn Yuri thì bảo muốn gặp cậu. Lần
này tụ tập luôn đi, cả Hashimoto với bạn gái cậu ta nữa.”
Toru nhất trí song chẳng lấy gì làm hào hứng. Không phải lúc nào cũng
có thể sống đúng với lòng mình.
Chia tay Koji một mình Toru đi theo đường vòng quanh Hoàng cung ở
phía Tây.
Hiếm khi Koji có tâm trạng rối bời thế này. Gã có cảm giác tâm trí Toru
đang thuộc về một nơi nào đó xa lắm. Từ xưa đã vậy. Toru như một đứa trẻ
lẻ loi, đôi khi cậu ta không hòa nhập với mọi người xung quanh. Không
tách mình ra hẳn song cũng không thể ói là hòa nhập. Gã băn khoăn cố
kiếm tìm sợi dây liên kết sự kiện vừa rồi với việc Toru vốn chỉ được mẹ
chăm sóc, rồi thì việc hồi nhỏ cậu ta thường bị giam lỏng mỗi khi mẹ vắng
nhà. Bất luận có can hệ gì hay không thì từ xưa Toru đã thế. Thậm chí còn
hơn thế kể từ khi qua lại với chị Shifumi.
Nguyên nhân khiến tâm trí gã rồi bời là Yoshida và có lẽ là cả Kimiko.
Bản thân việc phải dùng đến từ có lẽ để diễn ta điều mình suy nghĩ đã là
dấu hiệu chỉ ra rằng lòng gã không yên.
Có khi mình chẳng thể nào dứt ra khỏi Kimiko được.
Suy nghĩ ấy khiến Koji run sợ.
Với Kimiko, mối quan hệ thuần túy là thể xác. Có thể nói đó là việc cả
hai hoàn toàn chấp nhận, hoặc ít nhất là Koji cho rằng như vậy. Ngay từ
những giây phút ban đầu.
Và hôm nay, ngay trước khi gọi cho Toru, gã đã mời Kimiko đi ăn tối.
Cho đến bây giờ, chưa có cuộc hẹn hò nào diễn ra vào buổi tối. Lý do vô
cùng đơn giản, hoa đã có chủ.
Nhưng, thực sự có phải vậy không?
Ví dụ giả sử Kimiko cũng giống như chị Shjfumi có thể đi ra ngoài vào
buổi tối thì chắc mình cũng theo đó mà điều chỉnh thời gian. Koji nghĩ