Chào Koji,
Tớ đến chỗ cậu làm thêm nhưng họ bảo cậu nghỉ, tưởng cậu ở nhà nên
tớ ghé qua nhưng cậu cũng không có nhà nên tớ đi về luôn. Cậu cho món
bạch tuộc nướng vào lò vi sóng quay lại rồi hẵng ăn nhé.
Yosshida.
Chữ viết trên mẩu giấy đó nguệch ngoạc như chũ trẻ con. Gã vẫn đang
đứng ở hành lang, chiếc túi đang cầm trên tay vẫn còn âm ấm, vậy mà
chẳng hiểu sao lại thấy rùng mình. Bất giác, gã đưa mắt nhìn quanh.
“Thật hay đùa thế này, chữ mới chả nghĩa.”
Gã cố cất lên thành tiếng cho bớt hoang mang, song nó không mang lại
hiệu quả gì.
Bước vào phòng, gã vứt luôn suất Takoyaki với cái túi ni lông vào thùng
rác, mở cửa sổ ra rồi lại đóng cửa sổ vào.
Bản thân gã cũng thấy mình phản ứng thái quá mà không sao ngăn được
toàn thân nổi da gà.
Koji nằm vật ra giường, bắt chân chữ ngũ. Gã có linh cảm cuộc đời gã
bắt đầu chệch khỏi đường ray toan tính. Gã chắc mẩm phải làm điều gì đó
ngay, nguy hiểm đã cận kề. Chỉ có điều, gã không biết phải làm gì và làm
như thế nào.