CHƯƠNG 18
Việc lau chùi của kính trong cái nhà này vốn dĩ là công việc của Toru
từ hồi còn nhỏ. Mỗi kỳ nghỉ hè hay dịp cuối năm, cậu lại bị sai làm và
đương nhiên cậu không có sự lựa chọn nào khac. Lên cấp Ba thì Toru tự
giác làm mà không cần phải ai phải nhắc nhở vì nhìn thấy bẩn là có cảm
giác cả nhà bừa bộn. Quen rồi thì mọi chuyện dễ như trở bàn tay. Có một
điều Toru không hiểu, đó là không biết bao năm rồi, mẹ cậu luôn để ý chăm
chút, giữ gìn cho những ô cửa sổ sạch bong như thế này.
Một chiều mùa he, Toru ngắm nhìn tháp Tokyo qua khung cửa mà cậu
vừa lau chùi sạch sẽ. Trong phòng vẫn nồng nặc mùi nước tẩy hương chanh
dù chưa bao giờ cậu thấy nó giống mùi chanh.
Kể từ khi bắt đầu quen Shifumi, mọi thứ trong mắt Toru đều trở nên mới
mẻ. Chuyện hẹn hò với một người phụ nữ luống tuổi và xinh đẹp, chuyện
Shifumi lóng ngóng trên tàu điện vì ít đi, việc theo cô gặp gỡ bạn bè, cho
đến cả đồ ăn thức uống, âm nhạc mà hai người cùng thưởng thước, thậm
chí ngay cả cái không gian sống kỳ quặc - giữa phòng khách đặt chình ình
một bức tượng Quan Âm - của vợ chồng cô, tất thảy đều mới mẻ đến ngỡ
ngàng, cậu luôn mở to mắt đón nhận chúng bằng từng hơi thở.
Bất giác cậu nhói đau trong lồng ngực. Trong mắt những kẻ xung quanh
Shifumi, hẳn mình chỉ là một cậu nhóc. Giờ chắc cũng không có gì thay
đổi, và thực sự là mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
“Thế cậu chuyển đến sống cùng nhé?”
Shifumi nói thế cũng chẳng có gì khó hiểu. Cậu đã từng muốn chiếm
đoạt và tin là có thể chiếm đoạt Shifumi. Ngu ngốc đến mấy thì cũng có
giới hạn.
Giờ thì Toru đang thấy phấn chấn lạ thường. Lon Cocktail Hour đã hết,
cậu mở tủ lạnh lấy bia ngồi uống một mình trong lúc ngắm nhìn bầu trời đã
nhuốm màu ráng chiều nhàn nhạt. Ít nhất mình cũng không trẻ con đến mức
không uống được rượu.
Với Toru, ngoài Shifumi, cậu chẳng hề đoái hoài đến điều gì khác. Với
cậu, Shifumi là tất cả.