Chuyện bực mình không chỉ có vậy. Ban sáng, mẹ gã đánh thức lúc gã
vẫn đang mơ màng, rồi phàn nàn tràng giang đại hải về vợ chồng anh trai
gã. Bà bức bối và chẳng hiểu sao hai người đó lại cơm chẳng lành canh
chẳng ngọt, nhưng nhất đinh không đứa nào chịu nói vì sao mà hục hặc
nhau.
“Làm um lên như thế này, có chia tay hay gì thì nói luôn đi cho nhanh.
Làm bao người phải lao tâm khổ tứ.”
Việc bà cằn nhằn cũng có lý đôi ba phần, song nói với Koji thì chỉ khiến
gã thêm bực mình.
“Mặc xác họ, hơi đâu mà lo.” Gã hậm hực.
Takashi từ xưa đã vụng về trong cư xử. Cỡ vợ chồng hục hặc nhau thì tự
mà giải quyết chứ ai lại lôi cả mẹ vào, chẳng ra cái thể thống gì.
“Đâu có đơn giản thế được. Phía gia đình nhà Saki cũng lo lắng gọi điện
đến đây hỏi han rồi đấy. Không đứa nào chịu hé răng nửa lời thì mẹ biết ăn
nói với người ta ra làm sao?”
Ơn trời, gã chỉ phải tiếp chuyện trong có mười lăm phút. Sau cùng, bà
chốt lại: “Thôi thì hết mưa trời lại hửng, mà may là lúc có chuyện thì lại
sắp đến sinh nhật Saki, mẹ định nhân dịp đó, tổ chức tiệc ở nhà. Bận thì
bận, con thu xếp thời gian về cho vui.”
Từ xưa hai anh em cũng chẳng thân thiết đến thế, thành ra việc phải về
dự bữa tiệc trở thành một cực hình đối với Koji.
Gã dập thuốc, đứng dậy. Ra trước gương sửa tóc tai. Giờ làm đã điểm.
Koji hoàn toàn chưa biết đêm nay sẽ là một đêm tồi tệ đối với gã như thế
nào.
Yoshida xuất hiện tầm chín giờ tối, lúc hầu như không còn bàn trống.
Lúc ấy gã đang tiếp chuyện người khác. Người khác ở đây chính là
Kazumi, nữ sinh cấp Ba, vị khách gã có cảm tình đặc biêt. Kỳ nghỉ hè ở
Hawai mới đây đã biến làn da cô thành một màu nâu gợi cảm. Cô luôn đến
cùng một người đàn ông độ tuổi trung niên, nhưng thi thoảng vẫn ra ngồi
uống trà Ô Long một mình tại quầy bar. Yoshida xuất hiện vào đúng thời
điểm ấy.
“Xin chào! Cậu là bạn gái của Koji?”