phải là Shifumi mà cậu hằng biết. Shifumi vẫn ôm bó hoa nhận từ tay cậu
đi trò chuyện với những vị khách khác.
Căn phòng rộng rãi đã trở nên chật chội vì quá đông người. Trên quầy
bar di động – nhà này không có cái gì được gọi là bàn – bày mấy chai rượu
vang, cá hồi hun khói, với bánh ngọt và hoa quả. Toru buột miệng cười.
Đúng là người ngại bếp núc. May là đã quá giờ bữa tối.
Cậu chỉ biết mặt đúng hai nhân viên nữ ở cửa hàng của Shifumi. Mẹ cậu
cầm ly rượu vang, đứng trò chuyện rôm rả với mấy người cậu chưa từng
gặp mặt.
Cậu muốn phân biệt mùi của căn phòng này. Thứ mùi đằng sau mùi nước
hoa, hơi người, mùi hương tỏa ra từ những đóa hoa ly lớn căm trong bình.
Chỉ thoáng qua cậu đã biết ai là Asano. Cậu đã từng xem ảnh, và lại
trông Shifumi khác hẳn khi ở bên cạnh ông ta, lúc ghé tai thì thầm, khi lại
nhờ cầm hộ ly rượu.
“Xin mời!” Một phụ nữ mang đến một ly rượu vang mời Toru.
“Cảm ơn chị!”
“Cậu là con trai chị Yoko đúng không?” Người phụ nữ đó nhoẻn miệng
cười.
Đúng lúc ấy, bức tượng Quan Âm lọt vào tầm mắt Toru. Lúc nào nó cũng
nổi bật, vậy mà hôm nay chìm nghỉm giữa đám đông. Với bốn cánh tay
thanh thoát, bức tượng ánh lên một màu vàng sẫm.Toru cảm giác nó là
bằng hữu của mình.
Làm tí pho mát vậy, cậu nghĩ vậy và tiến đến gần phía quầy bày những
chiếc đĩa lớn.
“Có phải cậu là Toru không nhỉ?”
Nghe gọi, quay lại cậu thấy Asano đứng đó. Ngạc nhiên nhưng không
mảy may dao động, thậm chí cậu còn thấy mình điềm tĩnh lạ lùng.
“Vâng.” Toru trả lời.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Asano.” Người đó lên tiếng. “Tôi có nghe
Shifumi kể về cậu. Cảm ơn cậu thi thoảng đến chơi cho vợ tôi đỡ buồn.”
Asano vận quần jean, áo sơ mi xanh da trời, bên ngoài là chiếc áo khoác
màu tím than. Không cao lắm song trông ông tỏ ra khá bệ vệ. Nghe nói ông