“Chồng chị không bao giờ tự chọn caravat cho mình, đến lấy bia trong tủ
lạnh ra cũng không nốt.”
“Chà, cứ như là ông tướng thế hả?”
Gã buông lời trêu chọc khiến Kimiko cười khúc khích.
“Không phải là ông tướng, mà là ông vô tích sự.”
“Sao lại vô tích sự…”
Trời nóng chảy mỡ. Gã chọn cà phê đã, còn Kimiko thì uống trà đá mà
trông như pha toàn sữa.
“Không, không phải theo nghĩa xấu đâu nhé.”
“Tức là càng vô tích sự lại càng tốt?”
Kimiko gật đầu.
“Vì chị không muốn anh ấy động chân động tay vào bất cứ thứ gì.”
“Tức là cứ như con ong cần mẫn làm việc kiếm tiền là được chứ gì?”
Kimiko không trả lời, lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.
“Buộc anh ấy phải nghĩ rằng không có chị thì sẽ không làm nổi cái gì.
Không có chị, anh ấy sẽ phải khốn đốn. Đơn giản thế thôi. Thế là thành ông
vô tích sự ngay. Mà biết đâu trước kia đã thế rồi.”
Lúc ấy, chẳng hiểu sao càng nghe gã càng thấy thương hại Kimiko.
Không cần biết thực tế ông ta có vô tích sự hay không nhưng trong lòng gã
xót xa thay cho cô.
Đúng như lời hứa, cuộc vui tàn sau một giờ đồng hồ, cả hai rời khách sạn
bằng xe của Kimiko, sau đó gã xuống ở ga Ebisu. Nhìn theo chiếu Fiat
Panda màu đỏ lướt đi, Koji rút thuốc ra châm lửa.
Dạo này cả hai đều bận bịu nên một tháng rồi mới gặp được nhau. Gã
cũng không biết đến bao giờ được gặp lại nữa. Tháng Hai. Bầu trời xanh
ngắt mà không khí lạnh buốt đến cắt da cắt thịt.
Koji thích phụ nữ tuổi trung niên là có lý do của gã. Đó tuyệt nhiên
không giống như những gì Toru từng đưa ra, là cơ thể đàn bà, là xông xênh
vì họ có lắm tiền hơn lũ con gái bằng tuổi, là dễ gây chú ý khi đi cùng
nhau, là không bị hỏi han truy xét xem tương lai rồi sẽ ra sao. Lý do thực
sự đơn giản hơn thế rất nhiều.