Tuy vậy, mối quan hệ ấy chẳng mấy chốc lộ tẩy. Cô con gái – tên là
Yoshida – điên cuồng chất vấn gã. Đương nhiên, chuyện cũng ầm ĩ ngay
trong nội bộ gia đình họ. Atsuko nhận hết sai trái về mình và nói Koji
không hề có lỗi trong chuyện này. Gã đã từ bỏ Atsuko. Ta thà phụ người
chứ không để người phụ ta, gã đã quyết định thế. Hơn nữa, Atsuko cũng
cho rằng thà như thế còn hơn.
Koji chẳng mấy khi vương vấn về Atsuko. Thời gian hai người qua lại
ngắn ngủi, vả lại lúc đó gã mới học cấp ba. Với gã, cái thằng Koji cấp Ba là
một thực thể vô cùng xa lạ.
Dẫu vậy, trong đầu gã thi thoảng ký ức vẫn hiện về, từ bãi đỗ xe có hàng
cây dẫn tới sảnh đến chiếc thang máy mờ tối, từ kiến trúc cửa chính đến
chất liệu tấm rèm cửa màu hồng tươi, từ những miếng nam châm trang trí
gắn trên chiếc tủ lạnh cỡ lớn cho đến thùng chứa đồ giặt cạnh bồn rửa mặt.
Koji không hối hận bất cứ điều gì. Hiềm một nỗi, cứ nghĩ lại những ngày
xưa ấy là gã thấy tâm tư mình u ám.
“Xin lỗi cậu.” Atsuko hay nói vậy sau mỗi lần con sóng tình ào qua. “Lẽ
ra cậu không nên làm thế này ở đây.”
Không ai có thể đoán được tuổi của Atsuko khi mặc quần áo nhưng cởi
ra thì chẳng còn che giấu được điều gì. Một cơ thể phù hợp với độ tuổi bốn
mươi hai, héo hon đến mức Koji phải thấy xót xa. Gã chỉ thích cái bắp tay
và chỗ ấy, những nơi có chút da chút thịt. Ngoài ra còn đôi chân nhỏ nhắn
nữa dù da dẻ không còn được mịn căng như thời con gái.
Giờ thì mình có Kimiko. Chẳng biết bên nhau đến bao giờ nhưng
Kimiko trẻ hơn Atsuko hồi ấy những bảy tuổi, lại phóng khoáng hơn nhiều.
Thêm vào đó, hay nhất là cô ấy chưa có con. Cho đến giờ, mình chưa thấy
điều gì bất tiện cả.
Mọi việc điều xuôi chèo mát mái cho đến hết năm. Koji bận hơn trong
kỳ nghỉ đông vì ngoài công việc ở quán bi-a như thường lệ, gã còn làm
thêm ở bộ phận xuất hàng quà tặng cuối năm tại một siêu thị, đổi lại, gã
kiếm được chút đỉnh. Giữa những tháng ngày bận rộn ấy, gã vẫn mượn xe