của cha gã đưa Yuri đi loanh quanh. Ngoài ra còn tham gia trượt tuyết với
hội ở chỗ làm thêm.
Koji dành trọn thời gian cả ba ngày Tết cho gia đình, từ đêm giao thừa
cho đến mồng Ba. Ngày mồng Hai, gã mời cả Yuri với tư cách là người
yêu, đến đi lễ đầu năm cùng cả nhà. Các thành viên trong gia đình Koji
gồm có bà gã, bố mẹ, anh trai và bà chị dâu tương lai. Đi cầu may tại đền
Hachimangu đã trở thành nghi lễ hằng năm của gia đình gã, kèm theo việc
tối hôm đó sẽ ăn món sukiyaki, lịch trình không có gì thay đổi ngay từ hồi
Koji còn nhỏ.
Đến cầu khấn lúc rung chuông và chắp tay tước hòm công đức cũng
được định sẵn mấy năm nay.
Mong đức thánh thần phù hộ độ chì năm nay.
“Bố mẹ cậu tuyệt thật đấy,” lúc sau Yuri nói. “Bố mẹ tớ cơm chẳng lành
canh chẳng ngọt, tớ thèm được như cậu biết bao.”
Mối quan hệ của Koji gặp trắc trở vào khoảng giữa tháng Một. Giờ hồi
tưởng lại, gã vẫn thấy khó chịu trong người. Đó là việc Kimiko muốn đưa
tiền cho gã đúng vào cuộc hẹn đầu tiên của năm mới.
Khi ấy, cả hai vẫn trần như nhộng trên giường trong khách sạn tình yêu.
“Kể ra thì cũng hơi muộn nhưng đây là quà Giá sinh.”Miệng nói, tay
Kimiko rút ra ba mươi ngàn yên từ trong chiếc ví hiệu Prada. Ba-mươi-
ngàn-yên. Bản thân Koji cũng thấy sốc vì mọi thứ ngoài sức tưởng tượng
của gã, ngay cả việc được cho tiền lẫn viếc số tiền ấy chẳng ra đâu vào đâu.
Cái gì thế chứ, Koji thầm nghĩ rồi gắt lên: “Chuyện này chẳng hay ho gì
đâu.”
Kimiko chợt biến sắc khi thấy mặt gã hằm hằm.
“Sao lại thế?” Vùng dậy khỏi giường, gã gắt gỏng, bực bội ra mặt. “Cái
gì mà tiền nong ở đây. Tôi thích ngủ với cô và tôi cứ nghĩ rằng cô thích cơ
thể tôi. Cứ cho là tôi nhiều ham muốn, cô cũng có khác gì.”
Đột nhiên giọng Koji trở nên gay gắt.
“Cậu đừng có to tiếng thế chứ.” Mãi sau Kimiko mới nói lên được. “Tôi
đã nhận được quà giáng sinh của cậu, lại không biết thanh niên bây giờ