Shifumi đang ở Châu Âu. Mỗi năm hai lần, cô sang đó nhập hàng. Vậy
mà Koji cứ nằng nặc đòi đến xem cửa hàng cho bằng được, cậu đâm lo vì
hẳn đám nhân viên sẽ đánh giá rằng cậu phải sĩ diện lắm thì mới dẫn bạn bè
đến đây.
“Cái này hay quá.” Cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen khoảng ba xăng ti
mét vuông, Koji trầm trồ. Trên nắp hộp sơn viền màu vàng kim có hình
một con mèo đen nhỏ xíu.
“Tuần sau là sinh nhật bà tớ rồi.”
Đó là chiếc hộp gốm tráng men, và cũng như mọi thứ trong cửa hàng
này, trông nó khá đắt tiền.
“Đấy là cái gì?” Toru hỏi.
“Hộp đựng đồ trang sức,” Koji đáp.
“Đồ trang sức?” Toru không thể tưởng tượng nổi nó có thể nhét thức gì
vào trong cái hộp bé tí tẹo ấy.
“Biết thế quái nào được. Chẳng sao cả, phụ nữ thường thích những đồ
như thế này.”
Toru chợt thấy khâm phục Koji khi gã có thể tìm ra điểm chung giữa bà
mình và những người phụ nữ khác.
Mùi hương trong cửa hàng thật dễ chịu. Thoảng mùi xà bông, mùi căn
nhà một người không quen biết, lại có mùi những chiếc áo mới tinh vừa
được gỡ xuống từ giá treo. Cửa hàng này bày bán đủ tất cả các thể loại
khăn mặt hay các đồ làm từ vải lanh.
Koji quyết định mua chiếc hộp trang sức ấy. Một lần nữa, Toru lại thấy
khâm phục trước một quyết định mau lẹ đến vậy.
“Cậu vẫn có thời gian chứ?” Vừa nhận được hóa đơn, Koji hỏi. “Tớ vẫn
chưa ăn trưa, bụng đói meo rồi.”
Vậy là hai người đi đến nhà hàng Boheme.
Suốt từ lúc ấy, Koji chỉ độc kể lể về Kimiko trong lúc nhồm nhoàm ăn
mì Ý. Lại thế rồi, Toru nghĩ. Lúc chưa ra đâu vào đâu với mẹ Yoshida, gã
cũng thế, cứ nói về cô ấy suốt. Hơi một tí đã tớn lên. Còn Toru thì không tài
nào hiểu nổi kể lể về người kia của mình thì có gì mà thích chứ.