Theo như lời gã nói, Kimiko có khả năng mê hoặc lòng người như một ả
yêu nữ. Còn mẹ Yoshida hết mực chăm lo cho người khác như một nữ thần
bất hạnh. Đúng là khi yêu, kẻ khù khờ cũng trở thành thi sĩ.
“Nhưng mà, có chuyện rồi.” Ngẩng mặt lên khỏi đĩa mì Ý, Koji nói.
“Có chuyện?”
Lấy khăn giấy chùi vết dầu ăn và xốt cà chua dính trên môi, Koji nghiêm
mặt gật đầu.
“Vừa hôm nọ, tự nhiên cô ấy định cho tớ tiền.”
“Tiền? Thế thì thành đổi chác à?”
Toru hơi hối hận trong lòng vì trót lẩm bẩm như vậy mà chưa suy nghĩ
cho thấu đáo. Koji mặt buồn thiu, gượng gạo nói như cố tự an ủi mình:
“Dù gì cô ấy cũng không có ý xấu.”
“Thế nào mới là ý xấu?”
Câu hỏi của Toru khiến Koji tắc tị, không biết trả lời thế nào.
“Thế cậu đã bao giờ nhận được tiền từ Shifumi chưa?”
“Đương nhiên là chưa.” Toru hơi bực mình.
“Thế đồ đạc thì sao, cô ấy có mua quần áo gì đó cho cậu bao giờ
không?”
Cái đó thì có.
“Thế thường thường tiền ăn uống hay tiền khách sạn thì chắc cô ấy trả
chứ?”
Koji hỏi dồn dập.
“Tớ chẳng đi khách sạn bao giờ.” Toru đáp, nhưng không có ý phủ định
điều Koji muốn hỏi.
“Nó cũng giống như vậy thôi.”
Koji lẩm bẩm với chính mình hơn là nói với Toru. Nhưng vừa rào đón
như thế xong, gã lại tiếp tục than thở.
“Nhưng mà… “Koji nói.” Nếu là tiền thì cũng hơi khác.”
“Mà này…” Toru hỏi, đơn thuần chỉ vì tính hiếu kỳ. “Thế nào mà cô ta
lại định đưa tiền cho cậu nhỉ?”
Koji lặng thinh một lúc rồi trả lời:” Tớ không thể nói được.” Sau đó lại
kêu ca: “Cậu thấy có tệ không cơ chứ.” Vậy là Toru đành phụ họa: “Quá