CHƯƠNG 6
Tháp Tokyo vào ban ngày mang dáng dấp của một người đàn ông
trung niên giản dị và hiền lành. Đó là những cảm xúc của cậu học sinh cấp
một Toru mỗi khi đi ngang qua đây. Giản dị và hiền lành, bình yên và vững
chãi.
Hồi cấp Một, hôm nào đi học cậu cũng được mặc cho một chiếc quần
sooc bất kể đông hay hè. Giờ nghĩ lại, thói quen ấy thật vô vị, thế mà cậu
đã nghĩ rằng nó phải vậy.
Toru vốn là một cậu bé ngoan. Rất khá môn kỹ thuật, tự nhiên và xã hội,
cậu mơ ước trở thành nhà khoa học. Mẹ cậu nói thằng thừng rằng, làm nhà
khoa học. Mẹ cậu nói thẳng thừng rằng, làm nhà khoa học thì khó đấy,
nhưng thành bác sĩ thì chắc chắn được. Thời điểm ấy, Toru không bao giờ
nghĩ rằng cậu có thể kết bạn với đám con gái suốt ngày túm năm tụm ba,
chúng cứ như một loài sinh vật khác.
Lên cấp Hai mọi việc cũng chẳng khá khẩm hơn. Phải đến khi vào cấp
Ba, cả bọn con trai lẫn con gái mới trở nên độc lập trong mắt Toru, nhưng
đến lúc ấy cậu đã quen với việc giữ một khoảng cách nhất định, theo cách
không thân cũng không sợ, với mọi người trong lớp.
Toru ra trước cửa sổ, đứng nhâm nhi ly cà phê hòa tan và ngắm nhìn tháp
Tokyo trong một ngày u ám.
“Nhìn ra ngoài cửa sổ thì được nhưng cấm có sờ tay hay gí trán vào đó
nghe chưa!” Mẹ cậu vẫn hay nhắc nhở từ hồi còn nhỏ, vì việc lau chùi rất
mất công. Tất nhiên bây giờ chẳng ai phải bảo nữa. Không hiểu bằng cách
nào mình lại có thể ý thức được khoảng cách thích hợp từ thân người đến
cửa kính nhỉ?
Chỗ này luôn là sự lựa chọn. Ở đây cậu còn thích hơn đi chơi với bạn bè,
và đương nhiên nhẹ nhõm hơn việc phải đến trường. Cõ lẽ ngay từ hồi xưa,
mình đã chờ mãi, chờ mãi một người đến mang mình ra khỏi đây, Một
người mang mình ra khỏi đây.
Đã lâu rồi, cậu không gặp Shifumi.