tệ!” Cậu không tài nào lý giải nổi, tại sao Koji lại cặp kè với thứ đàn bà có
hành động bạc bẽo ấy.
“Bỏ quách đi là xong chứ gì?” Toru bày tỏ điều cậu đã nghĩ từ trước.
Ngay tức khắc Koji hỏi tại sao lại phải thế.
“Thứ nhất, cậu có Yuri rồi. Thứ hai là hẳn Yuri không biết rằng cậu có
người khác, đúng không?”
Toru nói thế dù cậu biết rằng, thực ra việc có Yuri hay không cũng chẳng
có ý nghĩa gì lắm đối với Koji.
Koji làm mặt chán hẳn.
“Làm sao mà biết được chứ. Ý cậu muốn tớ nói ra tất cả với cô ấy chắc.”
“Không phải thế.”
Koji nhoẻn miệng cười rồi nói: “Thế anh xã nhà Shifumi thì sao nào, có
biết chuyện cô ấy với cậu không?”
Có thể lắm chứ, Toru nghĩ. Linh tính mách bảo cậu như vậy.
“Không đâu,” trả lời qua quít rồi Toru nhớ lại ông ta cứ đừng kè kè bên
cạnh Shifumi vào cái đêm giao thừa.
“Cậu Toru phải không nhỉ?” Ông ta đến bắt chuyện như thế. “Những chỗ
thế này thật nhàm chán.”
Cảm giác thật là khó chịu. Một lão trung niên bắt đầu phì nộn, điệu cười
của ông ta mới đáng ghét làm sao.
“Thật chẳng ra sao…” Kẻ lầm bầm là Koji song Toru cứ tưởng cậu phát
bực trong lòng rồi buột miệng ra như thế.