Liệu với cô ấy như thế là bình thường chăng, Toru thầm nghĩ. Cô ấy có
công việc, bạn bè lại nhiều, chỉ quan hệ xã giao cũng đủ tối tăm mặt mũi.
Hơn nữa, cô ấy có gia đình. Liệu việc không gặp con trai của một người
bạn có nghĩ lý gì trong cuộc sống thường nhật của một phụ nữ tuổi bốn
mươi?
“Chị biết mẹ cậu đã phải hơn mười năm rồi ấy,” chẳng nhớ Shifumi đã
nói thế tự khi nào, “vậy mà chị chẳng biết gì về cậu, thiệt quá.”
Một cách nói rất Shifumi. Thẳng thắn, ngọt ngào và nhẹ như không.
Song Toru không nghĩ vậy. Kẻ thiệt thòi không phải Shifumi. Chẳng phải
thế sao, mười năm trước thì mình có gì hấp dẫn cô ấy chứ, còn Shifumi của
mười năm trước thì… Nghĩ đến đó, Toru buông ra một tiếng thở dài.
Shifumi năm ba mươi tuổi, Shifumi năm hai mươi tuổi, Shifumi năm mười
lăm tuổi, Shifumi độc thân và Shifumi còn là thiếu nữ.
Với Toru, đó là một điều hết sức bất công. Sự bất công không thể thỏa
hiệp khiến cậu buồn bã từ tận đáy lòng.
Ôi thời gian.
Thật là đang nguyền rủa, chẳng có thể làm gì với thời gian.
Vừa đặt mông xuống chiếc ghế dài bọc lớp giả da trong phòng karaoke,
tên Hashimoto phàm ăn đã kêu mì xào, thịt băm viên và sữa chua trộn.
“Này, cậu một vừa hai phải thôi chứ, một mình tớ hát thì còn ra cái gì
nữa.”
Koji ngừng chọn bài hát, ngẩng mặt lên nói.
“Chứ không tớ gọi cậu làm gì.”
Lấy chiếc điều khiển chọn bài của Ozaki Yutaka, Koji bắt Hashimoto
phải hát với gã, đằng nào thì hắn ta cũng rỗi.
“Hát đi hát đi.” Gã bồi thêm, dù cũng không nhiệt tình cho lắm. “Sao cậu
cứ luôn mồm ăn như sắp chết đói thế hả.”
Không hẳn gã không thích hát karaoke. Thậm chí, gã từng được Yuri
khen có giọng ca vàng, bản thân gã cũng thấy mình có thể làm người khác
phải thổn thức. Song hôm nay gã đến đây không phải để thể hiện chất
giọng của mình.