Không nghờ Kimiko phát cáu đến vậy, gã luống cuống tìm lời xoa dịu,
song Kimiko đều bỏ ngoài tai.
“Nguyên tắc? Cái gì mà nguyên tắc cớ chứ.” Kimiko gắt lên mấy lần như
thế, rằng gã thật là lố bịch, nguyên với chả tắc.
Sau cùng, Kimiko tấp vào lề đường, gào lên đầy ức chế: “Chịu hết nổi
chuyện này rồi.”
Hôm ấy hai người đang ở Yokohama. Kimiko nói muốn đi lấy chiếc túi
xách đã sửa xong ở đó, gã bỏ cả giờ học buổi chiều để đi cùng.
“Bình tĩnh đã nào, mọi chuyện không phải là vậy, đừng có cáu kỉnh thế
chứ.”
Gã nói nhưng Kimiko không trả lời. Chiếc xe đã dừng lại hẳn, cô ngồi
im, khư khư ôm lấy vô lăng. Ngồi bên cạnh, Koji thấy gương mặt Kimiko
đanh lại, lộ rõ cơn thịnh nộ và nỗi thất vọng não nề.
“Cơn đến bất ngờ thế thì làm sao trở tay kịp.” Koji lẩm bẩm với
Hashimoto.
Rốt cuộc hôm đó gã phải dỗ dành Kimiko ra khỏi xe, dẫn cô vào quán
giải khát, và mất một tiếng đồng hồ tìm cách xoa dịu. Khốn nỗi, hình ảnh
Kimiko nhăn nhó bực bội, thất vọng não nề ấy đã ăn sau vào tận tâm gã.
Lần hẹn sau một khoảng thời gian dài lại là một đêm nhạc piano. Một
ngày lạnh cắt da cắt thịt, tuyết bắt đầu rơi từ gần trưa, cho đến tận tối đã
ngập lút chân.
“Chị ghét tuyết à?”
Toru lại thích tuyết. Cả con phố, trong phút chốc, khoác lên mình một
màu áo mới. Cái cảm giác lạo xạo dưới gót giày khi giẫm lên một dấu chân
trên tuyết thật thú vị làm sao.
“Chị ghét tuyết trong phố. Cậu thích à?”
Shifumi hỏi lại với vẻ mặt như muốn nói: không thể tin được. Cô rút ra
từ trong chiếc bóp nhỏ một điếu thuốc rồi châm lửa. Bên dưới áo choàng là
bộ váy hở vai. Hầu như cô không đi ngoài trời bao giờ, chỉ từ chỗ điều hòa
này sang chỗ khác mà thôi.
“Nó mà tan ra, phố xá sẽ trở nên bẩn thiểu và lạnh lẽo.” Shifumi nói tiếp.