“Bó tay với cậu đấy, giời ạ.”
Koji nhớ lại, gã vừa khẩu chiến với Kimiko. Những lúc như thế, giọng
cô ấy đầy kích động, nhẫn tâm xoáy vào những nỗi đau của Koji.
“Đàn bà sao lại cảm tính thế nhỉ.”
Khổ nỗi, Koji lại không biết rằng câu nói nào của gã sẽ khiến Kimiko nổi
giận cho đến khi nó buột ra khỏi miệng.
“Tại cậu khiến người ta cảm tính chứ sao.” Hashimoto nói.
Nhạc nền bài hát của Ozaki Yutaka đã bắt đầu nhưng gã cụt hứng, lăn
quay ra nằm trên chiếc ghế dài.
Cuộc khẩu chiến giữa hai người cũng chỉ vì hai chữ nguyên tắc. Koji đã
nói, rằng tình yêu quan trọng là phải có nguyên tắc. Lúc đó gã đang ngồi
uống lon coca bên ghế phụ, có lẽ đấy chính là điểm khởi đầu.
“Nguyên tắc?”
Kimiko hỏi lại với giọng vẫn còn khá điềm tĩnh. Cô khẽ nhướn cặp lông
mày nhỏ nhắn rồi hỏi tiếp như muốn giễu cợt Koji: “Cậu có nguyên tắc gì
trong tình yêu?”
“Có chứ!” Koji đáp.
Hơi nóng trong xe phả ra từng đợt từ dàn điều hòa không khí. Làn gió
mát lạnh luồn qua khe cửa sổ hai người mở cho thoáng khí.
“Ví dụ như không bao giờ lấy tiền.”
Gã biết Kimiko có vẻ bực mình với câu nói đó. Giờ nghĩ lại giá mà dừng
tại đó thì đã chẳng nên chuyện.
Thế nhưng Kimiko chất vấn tiếp rằng ngoài ra thì sao, khiến gã lỡ lời:
“Không dây dưa với phụ nữ đã có con.”
Sau vài giây im lặng, giọng nói Kimiko gay gắt một cách đáng sợ: “Vậy
cậu cho rằng phụ nữ chưa có con thì được chứ gì? Tôi chỉ may mắn là một
trong số đó đúng không?”
Không phải thế, gã cố thuyết phục song dường như Kimiko không muốn
nghe.
“Thật là lố bịch!” Kimiko thốt lên rồi bị kích động bởi chính lời nói đó.
“Kìa kìa, nhìn phía trước lái xe đi chứ, nguy hiểm quá.”