sao lúc nào cũng phấn khích thế nhỉ, Koji thấy thật lạ lùng. Hai người đang
đi bộ ra ga sau khi vừa tận dụng chút thời gian ít ỏi từ lúc hết giờ học đến
lúc phải đi làm thêm để về nhà ôm ấp nhau, ấy thế mà cô ấy nói không dứt
một phút nào.
“Ôi, tớ đói quá!”
Đến kêu đói quá mà vẫn ăn tươi tắn như không.
“Tự nhiên tớ muốn ăn bánh mì Gratin.”
Koji chưa khi nào cãi vã với Yuri. Yuri cũng không khi nào nổi đóa lên
như Kimiko cả. Bản thân gã cũng thấy việc nắm bắt được tâm lý của Yuri
thật dễ như trở bàn tay.
Trước khi qua trạm soát vé, gã mua vé cho Yuri còn bản thân thì dùng vé
tháng.
Xung quanh trời đã lờ mờ tối, ánh đèn huỳnh quang trên sân ga chiếu
xuống những vũng nước đen ngòm do bóng những cái ô tạo ra. Giờ này tàu
điện vào trung tâm vắng người đi.
Koji giật mình khi nhận ra gã đang nhìn chằm chằm vào một phụ nữ tuổi
trung niên xếp hàng ngay phía trước mà chẳng hiểu vì sao. Gần đây gã rất
hay như thế. Dù sao cũng là đàn bà cả, nhưng có khi thành bệnh rồi cũng
nên, gã nghĩ.
“Lần sau cậu đến căng tin trường tớ mà xem, cậu không hiểu ở đó như
thế nào đâu.”
Yuri vẫn cứ hào hứng liến thoắng.
Chia tay với Kimoko là xong, mới đây Toru đã khuyên gã thế. Nói cứ
nhẹ như không. Sao cậu ta không chịu động não chứ, thông minh đấy,
nhưng còn thiếu nhạy cảm lắm.
Đầu tàu góc cạnh lướt tới ngay sau tiếng loa thông báo.
“Cậu trông kìa, tráng ơi là trắng!”
Nhìn đám tuyết bám phía trên tàu điện, Yuri lại reo lên.
Quả là tay nhạc sĩ piano trông như một đứa trẻ phát triển quá sớm. Theo
như Shifumi nói thì anh ta mới ba mươi mà đã hói, lại còn hơi phát tướng
nữa. Toru chẳng thể hiểu nổi cụm từ “chơi đàn như làm tình” mà Shifumi