Hai người quay trở lại quán bar. Mật độ người trong đó đã trở nên dày
đặc, toàn những người không về được đang ngồi không hặc tán chuyện giết
thời gian.
Shifumi gọi Vodka còn cậu chọn Bourbon với đá.
“Cậu ăn gì không?”
Toru lắc đầu. Cậu không đói. Vả lại, cậu đang hứng chí với việc mắc kẹt
ở đây cùng Shifumi. Tình cờ thế mà được ở bên nhau. Mọi khách khứa
bỗng trở nên thân thuộc. Xem chừng sẽ là một đêm có nhiều thú vị đây.
“Có cần gọi điện về cho mẹ cậu không?”
Shifumi có vẻ ngại ngần khiến Toru hơi cụt hứng.
“Không, chẳng cần đâu.”
Cậu chống cằm trên mặt quầy bar đã được lau chùi sạch bóng:
“Ngón tay đẹp quá. Đẹp đến rùng cả mình.” Shifumi mỉm cười, nói.
Cô nâng ly uống một ngum Vodka rồi xuýt xoa khen ngon. Quán bar
ngày một nóng, và náo nhiệt. Chỉ có điều, đó không phải thứ náo nhiệt có
thể nghe rõ từng câu thoại, mà như tất cả kết lại với nhau thành một thứ
tiếng ồn lan tỏa êm đềm như làn sóng.
“Cho tôi xin điếu thuốc.”
Toru hỏi. Cậu đã từng hút thuốc hồi học cấp Ba. Xét cho cùng, nó chẳng
ngon ngọt gì và cậu cai rồi. Chẳng qua tự dưng muốn hút thử mà thôi.
“Xin mời.”
Shifumi chìa bao thuốc mời, Toru rút một điếu và liền thấy hối hận. Cậu
sợ cách cầm thuốc của mình quá lóng ngóng. Song, Shifumi không đoái
hoài đến điều đó, cô xoay người ngó nghiêng và sâu bên trong quán.
“Không biết có còn phòng không nhỉ.”
Phòng! Toru thấy xốn xang với từ đó, từ mà bản thân cậu cũng chẳng hề
nghĩ tới. Chưa một lần cậu qua đêm đến sáng cùng Shifumi. Có ân ái với
nhau cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như màn đêm mong manh
sắp bị ánh bình minh xé toang. Bởi thế, với cậu, ái ân chẳng khác nào ảo
mộng.
“Những lúc thế này mới biết mình già mất rồi.” Lắc lắc chiếc ly, Shifumi
nói.