“Hả?” Toru không hiểu nổi logic của câu nói đó.
“Những khi kế hoạch thay đổi như thế này, nếu là hồi trẻ chắc mình sẽ
hào hứng hơn.”
Toru suy nghĩ về điều đó. Hồi trẻ cô ấy đã có thể thấy hứng thú, tức là
bây giờ cô ấy không thể, bây giờ cô ấy chẳng trông mong những chuyện
như thế này.
“Không biết Hamelin đã về chưa.”
“Chắc rồi.” Toru đáp, chọc ngón tay vào viên đá trong ly Bourbon.
Đường viền chiếc ly và cả quầy rượu trước mắt bỗng nhiên hiện lên rõ nét
tự lúc nào, như muốn mách bảo rằng đây là hiện thực.
“Nhưng mà,” Toru nói tiếp dù trong lòng cũng biết đó là một liên từ
không ăn nhập gì mấy, “nhưng mà, chị đừng về.”
Cậu hơi bực với chính mình vì không thể kết thúc câu nói với một từ gì
mạnh mẽ hơn. Bàn tay Shifumi chạm vào đầu gối Toru. Nó dịu dàng lướt
lên phía trên bắp đùi rồi bỗng nhiên biến mất.
“Chị thích cậu thế này.” Nhìn thẳng vào mắt Toru, Shifumi nói. Và hai
bờ môi cùng tìm đến nhau, tự nhiên như những gì vốn có. Một nụ hôn đắm
say.
Một nụ hôn giúp Toru hiểu rằng Shifumi cũng khao khát không muốn rời
xa cậu. Và cậu biết, không chỉ có cậu, Shifumi cũng ao ước mong sao phút
giây này ngừng trôi mãi mãi.
“Liệu còn tuyết không nhỉ?” Shifumi cất tiếng hỏi khi hai bờ môi rời xa
nhau. Hỏi như thể cô ấy trông chờ điều đó lắm.
“Để xem nào.”
Toru vừa xuống khỏi ghế thì ngón tay Shifumi đã đan vào tay cậu, cô
muốn đi cùng, hồn nhiên như một đứa trẻ đòi đi theo người lớn. Shifumi rút
tiền trong ví, đặt lên quầy. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại di động reo.”
“Alô,” Shifumi khe khẽ trả lời. Cậu biết ngay đó là chồng cô ấy.
“Em đang ở trong quán bar, không sao đâu anh.”
Không sao đâu, Shifumi nhắc đi nhắc lại.
“Hay tuyệt, đúng là thiên tài có khác. Anh ấy chơi cả tác phẩm của
Rachmaniov theo yêu cầu khán giả… Em đi cùng cậu Toru nên không sao