CHƯƠNG 7
Anh trai Koji tổ chức ăn hỏi vào tháng Sáu nên rốt cuộc gã phải xin
nghỉ làm một ngày. Lễ ăn hỏi không tổ chức theo kiểu truyền thống là trao
lễ vật bằng tiền hay vải vóc như xưa mà chỉ là buổi hai bên gặp mặt ăn bữa
cơm thân mật. Nói vậy nhưng mẹ gã cũng tất bật cơm nước khác hẳn với
ngày thường, trên bàn ăn bày la liệt những loại bát đĩa mà chưa bao giờ
Koji trông thấy. Lúc trưa, nhà gái đã gửi sang thùng rượu. Uống từ lúc chập
tối đến bữa ăn thì cánh đàn ông đã say mềm, thế mà cha gã còn khui thêm
một chai vang Châutea Margaux.
Chị dâu tương lai và anh trai gã cùng làm trong bệnh viện đại học. Cả hai
đều là bác sĩ. Với Koji, chị ta vừa xấu, miệng lại rộng nhưng được cái tính
tình dễ mến. Lại cũng biết uống rượu nữa.
“Thế hai đứa không đi tuần trăng mật thật à?”
Mẹ Koji hỏi đúng lúc Saki – tên chị dâu tương lai của gã – gắp miếng bít
tết cho vào miệng, khiến chị ta phải vội vàng dùng khăn ăn lau miệng.
“Không ạ,” Saki nhoẻn miệng cười. “Du lịch thì lúc nào cũng được mà
bác.”
Nghe nói cả hai hiện giờ đều bận túi bụi, chẳng có thời giờ mà đi.
“Takashi này, cháu viết luận án về vấn đề gì thế?”
Cha Saki hỏi. Việc một người là trụ cột một công ty hóa mỹ phẩm quan
tâm tới luận án của anh trai gã đến đâu xứng đáng đặt một câu nghi vấn.
Song anh trai gã bắt đầu sốt sắng giải thích.
“Này Saki, cháu ăn chút rau nữa nhé,” mẹ gã hỏi lấy lệ rồi không để cô
kịp trả lời đã gắp đầy đĩa cà rốt với đậu Hà Lan còn nóng hổi ngậy mùi bơ,
và cả món nấm nâu nữa.
Rồi một lúc nào đó mình cũng dẫn một ai đó về đây. Koji nghĩ vậy trong
lúc loáng thoáng nghe mọi người nói chuyện nào là “nghi lễ” nào là “tân
gia” và nhủ thầm rằng lúc này mà bỏ ra ngoài ban công hút thuốc thì không
hay.
Koji kém anh trai tám tuổi và từ hồi anh gã vào cấp Ba thì hai anh em đã
không còn than thiết nữa. Chẳng phải xung khắc nhau mà về căn bản hai