Cha mẹ Koji cúi đầu chào. Nhưng cả anh trai gã, cha mẹ gã, rồi chính
bản thân gã đều có cảm giác vừa rơi vào hoàn cảnh sự đã rồi, có hối cũng
không còn kịp.
“Ôi chao, lễ ăn hỏi cơ à.” Yuri nói trong lúc vội vàng mặc quần áo như
thường lệ, chẳng thể cho cuộc tình kịp có chút dư âm. “Hóa ra những gia
đình mẫu mực vẫn giữ được phong tục như thế.”
Koji lẩm bẩm rằng gia đình gã chẳng mẫu mực đến vậy, rồi châm một
điếu thuốc.
“Mẫu mực quá đi chứ, thời buổi này mà vẫn tổ chức lễ ăn hỏi.”
Chiếc chăn ga trải đến giữa đường chỉ hơi xộc xệch một chút, còn đâu
vẫn vuông vắn như lúc ban đầu.
“Này...” Koji với tay ra phía Yuri, cô đã kịp mặc xong bộ đồ lót. “Cậu cứ
từ từ rồi hãy mặc không được sao?”
Gã gí điếu thuốc hút dở vẫn còn dài vào gạt tàn. Trong phòng, ánh nắng
chiều nhẹ hắt.
“Tại sao?”
“Tớ muốn ngắm cậu, muốn chạm vào cậu nũa.”
Yuri lúc lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi xỏ vào quần bò.
“Sao cứ phải mặc vào thế chứ.”
“Kệ tớ.” Yuri đáp dứt khoát rồi mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, đi
đôi tất màu xám.
“Tại sao?”
“Tớ ngượng lắm.”
Yuri trả lời ngay lắp lự. Đó không phải là điểm chung nhưng Koji vẫn
thích. Chắc như đinh đóng cột. Gã yêu Yuri chính bởi điều này.
Với Kimiko, cả hai thường nằm khỏa thân cho đến phút cuối cùng, và
thống nhất gọi quần áo là đồ vướng víu. Lâu lâu mới gặp nhau, có cần thiết
phải vội vàng mặc lại thứ vướng víu ấy khi đã mất công cởi ra?”
“Nhưng mà.” Lấy tay vuốt lại tóc, Yuri nói. “Nếu là tớ thích chắc tớ
không thích món chạm trổ ấy đâu. Tớ sợ mấy thứ quà của các mẹ lắm.”
Biết câu nói của Yuri không có ý gì nhưng gã vẫn hơi ấm ức trong lòng.